Cảm giác được áp lực hơi thở ngoài hang ùa vào đột nhiên trở nên mạnh
mẽ hơn, con thỏ già sợ đến mức run lẩy bẩy.
Thỏ già trong hang bị áp lực đè ép ngày càng nặng, rốt cuộc không chịu
nổi lộn một vòng, thoáng chốc một con thỏ xám đã Hiện ra trước mắt Tô
Mạt.
“Ồ, thỏ! Có điều con thỏ này béo quá!”
Tô Mặc Bạch buồn cười nhìn phản ứng của Tô Mạt, anh tiến lên vài
bước xách tai thỏ già lên. Con thỏ bị hơi thở của anh áp chế không dám
phản kháng, để mặc anh nắm trong tay.
Anh giao con thỏ cho Tô Mạt rồi mới giảm nhẹ áp lực xuống, dù vậy
nhưng con thỏ già vẫn im thin thít.
“Đừng xem thường con thỏ này, đây chính là bóng đen mà ban nãy
chúng ta theo dõi, nếu không phải thần trí tôi tập trung vào hắn thì hắn đã
chạy mất tích rồi.”
“Không thể nào, chuyện thế mà là do con thỏ này ư? Tôi còn tưởng rằng
thế nào cũng phải là đại quỷ gì đó, tối thiểu cũng phải giống Tam Quỷ
vương cơ.” Nghe thấy lai lịch của con thỏ, Tô Mạt giật mình nhìn nó,
không dám tin đây là sự thật.
Tô Mặc Bạch nhấc thỏ tinh lên, lấy ra một vật nho nhỏ từ trong người,
giống như là chiếc lồng đựng dế rồi bỏ nó vào, thoắt cái con thỏ đã biến
mất.
Tô Mạt nhận chiếc lồng từ tay Tô Mặc Bạch mà ngoác miệng ngạc
nhiên, bộ dạng đáng yêu chết đi được, anh nhịn không được lại ôm cô vào
lòng, nhanh chóng bay về nhà.