Tô Mạt vẫn không hay biết gì, cô nhìn sắc trời, vẫn chưa trễ lắm, thế là
tiếp tục nghiên cứu. Chỉ tội nghiệp cho con yêu tinh trong đống đá kia, nó
chỉ là một con thỏ tinh tình cờ có được linh trí, sau đó bắt đầu tu luyện,
không cầu đắc đạo thành tiên, chỉ mong trường sinh bất lão. Nó hâm mộ
nhất là Ngọc Thố trên Cung Trăng nên noi theo, hãy thảo dược và trái cây
có linh khí, luyện tiên đan.. Chỉ là làm thử nhưng may mắn lại thành công,
nó ăn linh đan nên trẻ ra rất nhiều. Tâm trạng nửa mừng nửa vui cũng có
chút lâng lâng, hôm đó nó ra khỏi động, vô tình gặp gỡ Tú Nhi trẻ trung
xinh đẹp. Con thỏ già không đứng đắn nhất thời nổi lòng tà dâm, lẻn vào
giấc mơ của Tú Nhi, hơn nữa còn mê hoặc cô làm chuyện vợ chồng.
Hôm nay nó đến nhà Tú Nhi bất ngờ phát hiện ra cô đã mang thai, lần
này thì hay rồi, nó không phải là người nên Tú Nhi đã mang quỷ thai. Nó
cũng biết cô sẽ không sinh ra được, bởi vì loại quỷ thai này tất nhiên cuối
cùng sẽ chịu kết cục lưu thai. Ôm ý nghĩ như vậy nó lại mê hoặc Tú Nhi
thêm lần nữa, dự định sau này lại tìm một cô gái khác.
Kết thúc mọi việc, con thỏ già hưng phấn chạy về hang ổ, đạo hạnh
không cao nên không chú ý đến Tô Mạt và Tô Mặc Bạch phía sau,đến tận
khi trở lại hang động mới phát giác bên ngoài có người bám theo.
Từ xưa đến nay thỏ vốn nhát gan, dù đã tu hành song vẫn không thay
đổi được bản tính. Thỏ khôn đào ba hang, nó bất an chạy toán loạn, định
trốn đến một hang khác, không ngờ thình lình bên ngoài hang động truyền
đến một luồng áp lực khủng khiếp, nó sợ đến mức ngồi bệt xuống, chẳng
dám nhúc nhích…
Đương nhiên lúc này Tô Mạt cũng không biết trong hang động là một
con thỏ già, cô chán nản nhìn đống đá vụn trước mắt, nói với Tô Mặc Bạch,
“ Tiểu Bạch, sắc trời không còn sớm, anh nghĩ cách lôi tên kia ra đi.”
Thấy Tô Mạt đã chơi đủ, Tô Mặc Bạch nhoẻn môi cười, cũng không
động đậy mà chỉ phả ra thêm một chút hơi thở, sau đó lẳng lặng chờ đợi.