yêu quái đầy bản lĩnh. Tu vi của anh e rằng cô cũng không có sức chống
trả, trách sao anh lại chẳng e dè mà hóa thành nguyên hình.
“Tu vi của anh không thấp, chín đuôi đã mọc đủ, sẽ chịu lôi tiếp thành
tiên bất cứ lúc nào, lúc trước hóa thành nguyên hình là vì tránh né lôi kiếp,
sao bây giờ lại phải mạo hiểm khôi phục hình người? Anh không sợ lôi
kiếp nhất thời tùy hứng giáng xuống sao?”
“Sợ, nhưng mà nếu tôi không khôi phục lại dáng vẻ bây giờ thì em mãi
mãi chỉ xem tôi là con hồ ly nhỏ lông xù kia thôi. Hình dạng hiện tại của tôi
hẳn là đã làm em hiểu rõ, tôi hoàn toàn có thể bảo vệ em, chỉ cần có tôi ở
đây.” Giọng nói kiên quyết khiến Tô Mạt nghẹn họng, cô không biết mình
nên trả lời anh thế nào. Đối với anh, thứ tình cảm trong cô khó mà diễn tả
được, tuy nhiên cô rất rõ, tình cảm này không giống tình cảm mà cô dành
cho Hàn Ngạo. Người cô thích là Hàn Ngạo, còn với Tô Mặc Bạch là tình
bạn thân thiết mà thôi.
Thấy Tô Mạt chậm chạp không lên tiếng, nếu nói trong lòng Tô Mặc
Bạch không buồn bã là lừa mình gạt người, chỉ là anh không hềbiểu lộ ra,
anh hi vọng trong mắt Tô Mạt anh mãi mãi là người mạnh mẽ nhất, dù chỉ
một chút yếu ớt cũng không thể. Anh biết đối với Tô Mạt anh chỉ có thể là
một người bạn, trong lòng cô đã có người khác, tầm quan trọng của người
kia…
Thật ra Tô Mặc Bạch cũng không hiểu tại sao bản thân mình bấy lâu
này luôn hờ hững giờ bỗng dưng lại quyến luyến người con gái trong ngực
nhiều đến như thế nữa. Đã mấy nghìn năm, từ lúc anh có linh trí đến nay thì
chưa từng động lòng với bất cứ thứ gì, dù mỉm cười ngoài miệng nhưng
trong mắt vẫn chứa đựng sự lạnh lùng cố hữu, giống như băng tuyết hàng
vạn năm chưa từng tan chảy, ấy vậy mà giờ phút này, anh lại động lòng với
cô gái trước mặt.