Mấy Quỷ vương còn lại đột nhiên toát mồ hôi hột, lùi về sau mấy bước,
nếu đã không kịp bịt miệng Nhị Quỷ vương thì tốt nhất là nên né xa một
chút, tránh bị liên lụy thì hơn.
Tô Mặc Bạch lại nhìn Tô Mạt, may mà cô không có động tĩnh gì, tâm
trạng anh đang tốt lên cũng không so đo với Nhị Quỷ vương. Lúc anh định
cất lời nói ra yêu cầu thì đột nhiên cảm giác được một cơn nóng bức phóng
ra từ người Tô Mạt, tạt về phía Nhị Quỷ vương.
“Ôi mẹ ơi!” Nhị Quỷ vương chết trân tại chỗ, nhận ra ngọn lửa này là
Phượng Hoàng Hỏa, nếu bị đốt thì dù có đạo hạnh trăm năm cũng sẽ tiêu
tan.
“Lão nhị, chạy mau.” Mấy Quỷ vương còn lại cũng nhận ra, thét lớn.
Tô Mặc Bạch Nhìn chằm chằm ngọn lửa vàng rực kia, anh biết đây
chính là huyết mạch thần thú trong truyền thuyết. Nếu không phải đạo hạnh
anh thâm sâu, Tô Mạt hoàn toàn có thể tạo ra áp lực cho anh, Tô Tô - Rốt
cuộc em còn bao nhiêu điều kinh ngạc mà tôi không biết nữa đây?
“Tô cô nương tha mạng, tôi không dám làm ồn lúc cô đang ngủ nữa
đâu!”
Nhị Quỷ vương vừa tránh né vừa gào lên, bạn không dám lớn tiếng vì
sợ chọc giận Tô Mặc Bạch. Mà mấy Quỷ vương khác đã trốn rất xa, sợ bị
hắn liên lụy. Nhị Quỷ vương thật sự rất muốn khóc, tiếc là hắn căn bản là
không có nước mắt, khuôn mặt vốn đã kinh khủng giờ đây lại còn nhăn nhó
trông cực kỳ buồn cười.
“Lão nhị, ngọn lửa kia hình như không định làm chú bị thương, chú
chạy xa một chút đi.” Đại Quỷ vương đã nhìn ra, Tô cô nương chỉ muốn hù
dọa thôi, là do lão nhị quá ồn ào, làm phiền giấc ngủ của cô ấy.