Lúc này anh đã buộc mái tóc dài của mình lên, mặc bộ áo bào màu đen,
thứ duy nhát không hài hòa là chiếc đĩa trên tay anh.
“Đây là anh…”
“Em ngủ say quá, tôi gọi mấy Qủy vương đến rồi cùng nấu cơm.” Đặt
đĩa thức ăn xuống, Tô Mặc Bạch cũng ngồi vào bàn.
“Vậy họ đâu?” Tô Mạt nhìn xung quanh, không thấy Thanh Nương và
mấy Qủy Vương đâu cả.
“Chúng tôi ở đây.”
“Tô cô nương, cô ngủ lâu thật đấy.”
“Lão đại, nói ít thôi. Anh xem Tô cô nương mắc cỡ rồi kìa.”
Mấy Qủy vương ngồi vây quanh Tô Mạt cười đùa trêu ghẹo, cô cũng
không giận, chỉ nhẹ nhàng giơ tay mình lên, để đám lửa Phượng Hoàng
cháy sáng trước mặt mọi người, trong thoáng chốc tất cả liền im phăng
phắc.
Tô Mặc Bạch buồn cười nhìn bọn họ, vẻ mặt hả hê. Khi nãy không lên
tiếng ngăn cản vì anh biết cô bé Tô Tô này không phải dễ bắt nạt, tuy
không làm họ bị thương nhưng hù dọa một chút vẫn tốt.
Tô Mạt cười khúc khích thu lại ngọn lửa. “Tôi đùa thôi, chúng ta ăn
cơm nào.”
Mấy Qủy vương trân trối nhìn nhau trong lòng đều thầm cười khổ, Tô
cô nương này có vẻ ôn hòa vô hại, chẳng dè lại cũng xấu xa hệt như đại
tiên, cuộc sống sau này chắc lại không thái bình rồi. Tuy trong lòng nghĩ
như thế, nhưng nói ra quan hệ của Tô Mặc Bạch với bọn họ rất tốt, tình
cảm đã mấy nghìn năm, Tô Mặc Bạch cũng chỉ thỉnh thoảng trêu cợt họ