Thật ra Đại Quỷ vương không nói thì Nhị Quỷ vương cũng thấy được
mục đích của ngọn lửa, dù hắn có ngốc nhưng đạo hạnh trăm năm này cũng
không phải là tu không mà có, chút chuyện này nhìn không ra thì sống
uổng phí quá rồi. Vì vậy hắn không lên tiếng nữa, thì không ngừng né tránh
thôi.
“Lão nhị, đừng chạy nữa, ngọn lửa biến mất rồi.”
Tô Mặc Bạch im lặng nhìn mấy Quỷ vương trước mắt, anh không lên
tiếng chỉ âm thầm truyền đạt ý của mình.
“Bọn mi giúp nấu ăn đi, ta và Tô Tô đã một đêm không ngủ, tao sợ lúc
cô ấy thức dậy sẽ đói, nên phiền bọn mi vậy.”
“Đại tiên, không phải ngài trúng tà chứ?” Dường như bất ngờ với cách
nói chuyện của Tô Mặc Bạch, Nhị Quỷ vương ngốc nghếch lại bật thốt,
nhất thời khiến mấy Quỷ vương bên cạnh đồng loạt che kín mặt mình. Cái
lão nhị này làm mất mặt quá.
Tô Mặc Bạch liếc nhìn Nhị Quỷ vương, vẻ mặt hắn vốn còn ngơ ngác
lập tức ngậm mồm lại, sợ chuyện khi nãy xảy ra lần nữa.
“Đi đi!” Tô Mặc Bạch phất phất tay, nhắm mắt lại, mấy Quỷ vương rối
rít lui xuống.
rốt cuộc, Tô Mạt bị mùi thức ăn thơm sực nức đánh thức cô đứng dậy đi
ra ngoài tìm kiếm, Thấy chiếc bàn lớn ngoài phòng đã bày đầy món ăn.
“Thanh Nương, Tiểu Bạch?”
“Tỉnh rồi à?” Tiếng nói Tô Mặc Bạch vang lên, Tô Mạt ngẩng đầu nhìn
ra ngoài cửa.