chút thôi, bình thường rất ít khi lam phiền họ tu luyện, vả lại mỗi lần anh
luyện ra thứ gì tốt đều gọi họ đến trước. Vì thế tuy ngoài miệng oán trách
song họ cũng chỉ đùa thôi, trong lòng vẫn vô cùng kính trọng anh.
“Tất cả đều ăn đi, không thể ăn thì uống rượu.” Nhìn dáng vẻ Tô Mạt vô
tội lúng túng chẳng biết làm sao, rốt cuộc Tô Mặc Bạch cất lời, vung tay về
phía mấy Qủy vương đang ngồi nghiêm chỉnh.
Tô Mạt kinh ngạc nhìn mấy Qủy vương cứ như những nhà ảo thuật
trước mắt, lắc đầu cười, cô còn cho rằng cả bàn thức ăn này là để cho bọn
họ nhìn thôi, không ngờ người ta đã sớm đợi không kịp rồi. Nếu thế thì cô
cũng không khách sáo nữa, cầm đũa lên nếm thử từng món, quả là mùi vị
thơm ngon, cô thõa mãn híp mắt. Mấy Qủy vương thì nhìn chằm chằm món
trên bàn, rồi nâng ly cạn chén, ngay cả Thanh Nương cũng cầm ly rượu
nhấm một ngụm nhỏ. Còn Tô Mặc Bạch từ đầu đến cuối chỉ chăm chú vào
Tô Mạt, cô cúi đầu không để ý, nhìn thì nhìn đi, dù sao cũng không mất
mát gì.
Đêm đó nhà Tô Mạt cười nói rộn rã, mỗi người đều tận hứng, cơ mà
không ai ngờ đến, bữa tiệc này đã mang đến tai họa khủng khiếp cho Tô
Mạt ngày sau.
Sáng hôm sau, Tô Mạt thức dậy thật sớm, theo thói quen ra khỏi nhà,
thời tiết hôm nay khá tốt, xem ra nên chọn giờ an táng cho hai vợ chồng
Thanh Nương rồi, vừa ra gian ngoài thì mùi rượu nồng nặc xộc đến, ngay
cả Thanh Nương cũng say khướt bên cạnh bàn. Tô Mạt bất đắc dĩ lắc đầu,
xem ra hôm nay cô không làm được rồi, thôi cứ lên núi dạo một vòng vậy.
Đi ra khỏi cổng, Tô Mặc Bạch lại hóa thân thành hình dáng hồ ly theo
bên cạnh. Anh vốn muốn khôi phục hình người song gần đây luôn cảm giác
không áp chế được tu vi trong cơ thể mình, vì không muốn dẫn đến thiên
kiếp nên anh lựa chọn hóa thành hình dáng hồ ly nhỏ ở bên cạnh cô.