Tiếng nói thờ ơ vang lên từ trong đống chăn nhất thời khiến tim thỏ già
giật thói đến tật cổ họng, “Đại tiên tha mạng, tiểu yêu không dám nữa, ngài
đại nhân đại lượng bỏ qua cho tiểu yêu đi.”
“Được rồi, ồn ào quá, lúc cần thả sẽ thả ngươi ra. Cầm lấy, xem thử đám
khí này cho ta, biểu hiện tốt sẽ tha cho ngươi.” Hồ ly nhỏ tiện tay đưa đám
khí trên người đồ tể Trương cho thỏ già. Đồ tể Trương vốn là một người
dân trong làng bị người ta móc tim mà chết, sau đó bị đám khí đen này biến
thành người rối, bọn họ vẫn đang điều tra chuyện này, hôm nay cũng là
ngày an táng ông ta.
Tô Mặc Bạch hóa thân lại thành người, “Kì lạ, đã lâu như vậysao mấy
Quỷ vương chưa trở lại nhỉ?” Đại khái là có chút chuyện giao cho họ tìm
hiểu liên quan đến cái chết của đồ tể Trương, nhưng giờ này phải trở về rồi
mới đúng.
Tô Mặc Bạch ôm Tô Mạt đang ngẩn người vào lòng, bấm đốt ngón tay
tính toán hành tung của mấy Quỷ vương, Tô Mạt chẳng buồn để ý đến vòng
tay tùy hứng của anh, cô vẫn lười biếng nhìn cơn mưa rả rích bên ngoài, uể
oải chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.
“Tô Tô, em ở nhà cẩn thận nhé, có thể mấy Quỷ vương gặp phiền phức
rồi.” Tô Mặc Bạch đặt lên trán cô một nụ hôn, dặn dò.
“Xảy ra chuyện gì?” Tô Mạt đang buồn ngủ tự dung tỉnh táo hẳn, lo
lắng nhìn sắc mặt nặng nề của anh, “Họ là Quỷ vương mà, sao lại gặp phiền
phức? Anh chắc chắn chứ?”
“Không sao đâu, mất ngàn năm họ chịu luân hồi, bây giờ rất có tu vi,
chỉ là mới vừa rồi tôi cảm ứng tình trạng của họ, phát hiện dường như họ
gặp phiền phức một chút. Em ngoan ngoãn đợi ở nhà, tôi sẽ nhanh chóng
trở về.” Tô Mặc Bạch lo lắng nhìn Tô Mạt, như thế vừa lơ đễnh ta là cô sẽ