biến mất vậy, trong lòng anh có dự cảm xấu, nhưng cụ thể như thế nào thì
anh không nói rõ được.
“Vậy anh chú ý một chút, tôi và Thanh Nương sẽ cẩn thận.” Đậy là lần
đầu tiên Tô Mạt thấy được vẻ mặt lo lắng của Tô Mặc Bạch, không ai ngờ
đó cũng là lần cuối cô nhìn thấy anh ở thế giới này.
“Sao vậy? Tiểu Bạch vừa đi Tô cô nương đã bắt đầu nhung nhớ rồi à?”
Thanh Nương thấy Tô Mạt ủ rũ phiền muộn, trêu ghẹo nói.
“Thanh Nương, không biết sao trong lòng tôi luôn có dự cảm xấu, cũng
không biết có liên quan đến Quỷ vương hay Tiểu Bạch, hay là chính tôi
nữa.” Tô Mạt chán nản ngồi dậy, lòng lo lắng khôn thôi.
“Sẽ không có chuyện gì đâu, Quỷ vương tu vi cao như vậy, hơn nữa còn
có công tử giúp đỡ, nhất định sẽ bình an trở về, chúng ta ở nhà có lẽ cũng
sẽ không có tai họa gì xảy ra cả.”
“Đạo trưởng, mời ngài đi bên này.” Đương lúc trong lòng Tô Mạt bất an
thì ngoài cổng có vài người đi ngang qua, dẫn đầu là trưởng thôn, bên cạnh
là chú Hai và những người có địa vị khác trong thôn, họ vây quanh một gã
đạo sĩ chừng ba mươi tuổi. Gã để hàm râu dê không dài, đôi mắt tăm tối
khiến người ta khó chịu, khi đi ngang qua nhà Tô Mạt thì quay đầu lại nhìn
đau đáu sân nhà cô, đến tận khi trưởng thôn cất tiếng gọi mới dời ánh mắt
đi.
“Đạo trưởng, ngài sao thế ạ?” Vừa đi trưởng thôn vừa hỏi gã.
“Không có gì, bần đạo còn chưa chứng thực, không dám tùy tiện phỏng
đoán. Có điều gần đây nhất định trong thôn xảy ra rất nhiều chuyện tà ma
phải không?” Gã vuốt râu, mắt ảnh lên vẻ nham hiểm.
“Ôi, ngài thần thông quảng đại quá. Đúng là gần đây thôn chúng tôi
cũng chẳng biết tại sao luôn xảy ra chuyện kì quặc, cho nên mới mời ngài