dụi mắt thế nào cũng chỉ thấy có Tô cô nương và chàng trai kia ngồi đó
thôi. Đáng sợ chết được!”
Trưởng thôn kinh hãi nghe hắn ta tường thuật, bất giác cảm thấy một
hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Bình thường Trương Khuê thích uống rượu
nhưng trước giờ nói chuyện rất đáng tin. Lẽ nào Tô cô nương kia thật sự
không phải là người?
Thấy trưởng thôn do dự, gã đạo sĩ cũng không thúc giục, chỉ chậm rãi
cất lời nói tiếp, “Nếu là cô gái bình thường sao có thể khiến ly tách lại bay
loạn xạ chứ? Huống chi, một chàng trai trẻ không dung sao tóc lại bạc?”
“Đúng, rõ ràng là chàng trai trẻ tuổi, tướng mạo rất điển trai. Ban đầu
tôi còn tưởng là con gái, sau đó hắn cất lời tôi mới biết đó là đàn ông.”
Nghĩ rằng trưởng thôn nghi ngờ mình, hắn còn nóng lòng nói thêm,
“Trưởng thôn, ông biết tôi nhiều năm như vậy, có bao giờ Trương Khuê tôi
gạt ai đâu? Cô gái này nhất định là ma nữ, phải tiêu diệt để bảo vệ thôn
dân.”
“Chuyện này…” Trưởng thôn vẫn còn hoang mang, suy nghĩ kĩ lưỡng
xem phải xử lí thế nào.
“Trưởng thôn, ông không tin cũng không sao, chúng ta tới nhà cô ta
điều tra một chuyến, nhất định có kết quả, đến lúc đó tự khắc ông sẽ có kết
luận.” Gã đạo sĩ đưa ra “giải pháp”, xem như là thay ông giải quyết.
“Vậy cũng tốt, dù thế nào chuyện này liên quan đến nhân mạng, không
thể nói bừa được. Nếu Tô cô nương không phải là ma nữ, tôi nghĩ chúng ta
nên có câu trả lời thỏa đáng để xin lỗi cô ấy, còn nếu như phải, xin đạo
trưởng hàng phục giúp chúng tôi.”
“Đây là chuyện đương nhiên, phiền trưởng thôn tập trung thôn dân cùng
đi một chuyến, vạn nhất ma nữ nổi điên, chỉ sợ một mình tôi không đối phó
được.”