“Được, vậy một khắc sau chúng ta gặp ở trước nhà Tô cô nương.”
“Tô cô nương, đột nhiên sáng thức dậy tôi lại có cảm giác rất kì lạ,
giống như có chuyện gì lớn sắp xảy ra vậy.” Thanh Nương nhìn ra ngoài
trời, gương mặt hiển hiện vẻ bất an.
Tô Mạt không nói gì, chỉ âm thầm bấm quẻ, đừng nói Thanh Nương,
ngay cả cô cũng cảm thấy trong lòng rờn rợn, khẳng định là sắp có đại biến
rồi.
“Có phải mấy vị Quỷ vương có chuyện không? Mặc công tử không phải
đi xử lí rồi sao?” Thấy Tô Mạt vẫn im lìm, Thanh Nương sốt ruột hỏi.
“Đừng sốt ruột, không có chuyện gì.” Trấn an Thanh Nương là một lẽ
nhưng trong lòng Tô Mạt kì thực vô cùng bất an, không phải nhóm Quỷ
vương, Tô Mặc Bạch cũng ở đó, bọn họ sớm muộn cũng sẽ bình an trở về
thôi, mà chính
Cô mới liên quan trực tiếp đến đại nạn sắp xảy ra, chỉ không biết cuối
cùng là chuyện gì.
“Thanh Nương…” Hồi lâu sau, Tô Mạt bỗng cất tiếng, “Họ đang ở cách
thôn này mười dặm, hình như có chút manh mối về chuyện của chồng chị,
chị đi xem thử đi.”
Thanh Nương vừa nghe thấy có tin tức của chồng mình liền kích động
bay đến nơi đó, không hề chú ý đến cảm xúc thay đổi của Tô Mạt, chỉ nói
qua loa vài câu rồi biến mất.
Thanh Nương đi xa, Tô Mạt mới đến trước chiếc lồng giam thỏ tinh,
“Ông cũng đi đi, nơi này xem ra không bình yên rồi.”
“Cô thật tốt bụng, nhưng để mọi người đi hết, một mình cô nếu lỡ xảy
ra bất trắc thì sao, một mình cô rất nguy hiểm.” Thỏ tinh không lập tức bỏ