Trưởng thôn thoáng giật mình, vị trí Tây Nam, người mới đến, đó
không phải là Tô cô nương sao? Mà còn âm khí nặng, phụ nữ thì đúng thật
là âm khí nặng còn gì? Huống chi căn nhà kia ma quái từ đó đến giờ, lẽ nào
tà ma là Tô cô nương?
Nhìn trưởng thôn cúi đầu trầm tư, gã cười khẩy, “Người này hẳn là một
cô gái, trước khi cô ta đến, thôn đã xảy ra nhiều chuyện kì lạ, sau khi cô ta
đến lại càng xảy ra đủ thứ việc, điều này trưởng thôn hẳn đã biết rõ. Bần
đạo không có ý gì khác, chỉ là nếu không tiêu diệt ma nữ này thì trong thôn
vĩnh viễn không ngày yên ổn, thậm chí không tránh khỏi đại họa diệt cả
thôn.”
“Đạo trưởng, Tô… Tô cô nương này là đại ma nữ sao? Tôi thấy cô ấy
rất hiếm khi ra khỏi nhà, mà trong thôn ai đau đầu cảm sốt gì cũng đến làm
phiền cô ấy. Sao lại là ma nữ được?”
“Trưởng thôn, chúng ta đều bị lừa rồi, đạo trưởng nói rất đúng, Tô cô
nương kia nhất định không phải là người.” Trưởng thôn vừa dứt lời, một
giọng nam thô lỗ vang lên.
Người đến chính là con trai của ông chú Hai, tên là Trương Khuê.
Trương Khuê nhanh chóng đi đến trước mặt trưởng thôn, thở hổn hển nói,
“Có hôm trời tối, tôi ngà ngà say, trên đường về tôi đi ngang qua cổng nhà
Tô cô nương thì nghe thấy tiếng cười nói rộn rã bên trong. Tôi còn tò mò
cô ấy chưa đến bao lâu, tuy cả thôn đều biết cô ta song nếu nói đến nhà cô
ta chơi thì rất khó tin, cho nên tôi mới vào xem thử, cảnh tượng trong đó
khiến tôi vừa nhìn đã tỉnh rượu.”
Dường như đang hồi tưởng lại, Trương Khuê rùng mình, sau đó nói tiếp,
“Tô cô nương kia ngồi bên bàn, bên cạnh cô ta còn có một chàng trai tóc
trắng nhìn cô ta chằm chằm, xung quanh bàn ly tách bay hỗn loạn, nhưng
không có người. Lúc đầu tôi còn cho rằng mình đã uống nhiều, có điều dù