"Công tử Mặc Bạch xảy ra chuyện vậy Tô cô nương thì sao? Em không
tính ra được bất cứ tin tức gì của họ cả cả, giống như bị gì đó ngăn lại vậy.
Đại ca, tam ca làm sao đây?" Nghe hai vị Quỷ vương nói, Thanh Nương
vẫn có chút khó tin, bắt đầu tìm quẻ xem có tìm được tung tích Tô Mặc
Bạch hay Tô Mạt không. Nhưng nhắm mắt bấm quẻ hồi lâu, chị mở mắt ra,
vẻ mặt thất bại.
"Vô ích thôi, nơi đại tiên và Tô cô nương ở khác không gian với chúng
ta, em mới bước vào danh giới quỷ tiên, sẽ không tính ra được đâu. Có lẽ
cơn mưa phùn hôm nay than khóc cho Mặc Bạch đại tiên đấy" Mấy Quỷ
vương thở dài nhắm mắt lại, không nói gì nữa.
Thanh Nương quay đầu lại nhìn bầu trời mù mịt, thầm cầu nguyện Tô
Mạt ở thời không khác khoẻ mạnh. Nếu như có thể, công tử Mặc Bạch
được bình an.
"Tiểu Bạch!" Tô Mạt sợ hãi ngồi bật dậy, lau lau mồ hôi trên trán.
Đây là nhà cô, sau khi nhận thức Tô Mạt đột nhiên đứng dậy, không để
ý mình đi chân trần mà lao ra ngoài cửa.
"Mạt Mạt cậu tỉnh rồi à?" Tiếng Đào Tử vui mừng vang lên từ dưới lầu.
"Tiểu Bạch đâu? Tất cả chỉ là mơ thôi phải không?" Tô Mạt đứng trên
lầu, vẻ mặt hơi mơ màng, cô thấy Hàn Ngạo đang đi về phía mình, vẻ mặt
không vui mừng như Đào Tử.
Thế nhưng câu hỏi của cô lại làm cho mọi người khựng lại, điều này
khiến cô xác định tất cả đều là thật. Cô không có nằm mơ, quả nhiên cô đã
xuyên không về nghìn trước, cũng thực sự quen biết hồ ly Tô Mặc Bạch,
anh cũng vì cô mà biến mất tăm mất tích ở thế giới này.
Tô Mạt ôm lấy cánh tay ngồi bệt xuống đất, im lặng khóc nức nở. Một
bàn tay ấm áp ôm cô vào lòng.