"Ngạo, có phải em rất vô dụng không? Nếu không phải vì em, mọi
người sẽ không phải ngày ngày lo lắng hãi hùng. Nếu không phải vì em,
long mạch sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không phải vì em,
Tiểu Bạch sẽ không mất tu vi vạn năm, tan thành mây khói. Có phải em
sống trên thế gian này là để tạo ra khiếp nạn không?" Tô Mạt không ngừng
rơi nước mắt, thấm ướt cả áo Hàn Ngạo.
Hàn Ngạo không biết nên an ủi thế nào, có lẽ lên để cô trút hết nỗi lòng
ra mới là cách tốt nhất. Cái chết của Tô Mặc Bạch là đả kích quá lớn đối
với cô.
"Đừng đau buồn quá." Không biết tự lúc nào Đào Tử cũng đi lên, vỗ vỗ
vai Tô Mạt, nhẹ giọng an ủi, "Không phải lỗi của cậu, Mạt Mạt. Mình biết
trong lòng cậu rất buồn nhưng thân thể vừa khỏe lại, nếu như bi thương mà
làm hại sức khỏe vậy thì khổ tâm của Tô Mạc Bạch uổng phí rồi.
"Đào tử nói đúng, với lại nếu như anh ta tu hành vạn năm, chúng ta có
thể tìm Chuyển Luân Vương xem sao." Hàn Ngạo ôm chặt Tô Mạt, anh đỡ
cô dậy để cô dựa vào ngực mình.
"Cậu ấy ngủ rồi..." Đào Tử khẽ nói, "Xem ra nội đan của Tô Mạc Bạch
vẫn còn tác dụng, ngủ vài ngày mới khôi phục sức khỏe."
Hàn Ngạo nhẹ nhàng bế cô lên đặt cô lên giường, u sầu nhìn cô ngủ say,
nửa vui nửa buồn, không biết phải làm sao mới tốt.
"Chào..." Khi ánh nắng sớm soi đầy căn phòng, Tô Mạt tỉnh lại, cô nhìn
Hàn Ngạo, Đào Tử và Ly Thương dưới lầu mỉm cười.
"Chào..."
"Em..." Hàn Ngạo định thốt lên nhưng cuối cùng lại im lặng, chỉ cầm
lấy cháo bát rồi đặt trước mặt cô.