"Trong khoảng thời gian mình hôn mê có gì xảy ra không?" Tô Mạt kéo
Đào Tử ngồi xuống hỏi chuyện, còn Hàn Ngạo thì cầm lấy cốc rót nước
cho hai người.
"Không có gì khác thường, có điều nhiều người chết lắm, Chắc hẳn hiện
tại quỷ sai ở thành phố T qua lại như thoi đưa, tìm kiếm hồn ma còn chưa
đến âm phủ" Đào Tử tỉ mỉ kể lại chuyện xảy ra ở thành phố T.
"Vậy chúng ta tiếp tục kinh doanh thôi. Có lẽ sau trận đại nạn này sẽ có
nhiều người đến tìm." Tô Mạt bỗng nhiên nhoẻn môi cười. Ánh sáng tỏa ra
trong nháy mắt khiến Hàn Ngạo và Đào Tử hoàn toàn an tâm. Đây mới là
tư thái vốn có của Tô Mạt.
Những ngày sau đó, cuộc sống của bọn họ cứ nhàn nhạt trôi qua. Kỳ
thật ở đây đúng là có phát sinh một số chuyện kỳ quái, bọn họ vẫn như xưa
cùng nhau ứng phó. Người ngoài nhìn vào có thể chỉ thấy đây là một nhóm
bạn đồng tâm hiệp lực, tình cảm khăng khít. Thế nhưng chỉ có người trong
cuộc mới hiểu, từ khi xảy ra sự cố, giữa Tô Mạt và Hàn Ngạo đã xuất hiện
một bức tường vô hình.
Một buổi tối, Đào Tử đột nhiên bất tỉnh khiến cho mọi người nhất thời
hoảng sợ.
Tô Mạt biết một chút y thuật nên kiểm tra, đợi đến lúc Ly Thương trở về
thì nói ngắn gọn, bảo anh ngày mai mang Đào Tử đến bệnh viện khám, sau
đó thì ngáp dài đi về phòng.
Ly Thương không hiểu chuyện gì cả, nghe thấy phải đưa đi bệnh viện
còn tưởng rằng Đào Tử xảy ra vấn đề gì, vội vàng kéo Tô Mạt lại, vẻ mặt
tối tăm khiến Tô Mạt không nhịn cười được.
“Đến lúc này rồi cô còn cười à? Rốt cuộc Đào Tử bị làm sao? Đi bệnh
viện khám cái gì?” Thấy Tô Mạt cười tươi rói, Ly Thương càng thêm khó
hiểu.