“Không có gì, đừng lo, cô ấy chỉ mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi thôi.
Ngày mai tôi đi cùng hai người.” Tô Mạt kéo tay Ly Thương ra, mỉm cười
thần bí, sau đó ngáp ngắn ngáp dài bỏ đi.
“Khám gì chứ?Dù sao cô cũng phải cho tôi biết để tôi an tâm chứ, van
cô đấy.” Thấy Ly Thương lo sốt vó, Tô Mạt thầm gật đầu, xem ra có thể
yên tâm giao Đào Tử cho anh ta rồi.
“Anh sắp làm cha rồi, anh nói xem khám gì nào?” Ly Thương nghe thấy
câu này liền sững sờ, Tô Mạt liền kéo Hàn Ngạo đi ra ngoài phòng.
“Ly Thương, hồn ơi trở về.” Một đôi tay trắng nõn nhỏ bé lắc lư trước
mặt anh. Hôm qua anh cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ như thế mà lên giường đi
ngủ, đến sáng dậy không đợi được nên gấp gáp đưa Đào Tử đi kiểm tra.
Mãi cho đến bây giờ, Ly Thương vẫn chưa khôi phục trạng thái bình
thường.
Ngẩng đầu lên, Ly Thương thấy Tô Mạt đang đứng trước mặt và Đào
Tử đứng cách đó không xa mỉm cười nhìn mình.
“Sao rồi hả?” Ly Thương vội vàng đứng lên bước đến dìu Đào Tử, cẩn
thận để cô ngồi xuống ghế, sau đó hỏi kết quả.
“Chúc mừng anh, thật sự sắp làm cha rồi.” Tô Mạt thấy Ly Thương dè
dặt bèn cười khúc khích đưa kết quả kiểm tra cho anh.
Ly Thương nhìn Đào Tử, thấy cô cười gật đầu, khuôn mặt vốn ngu ngơ
của anh lúc này chợt hiện lên niềm vui khôn tả. Anh muốn ôm Đào Tử
xoay một vòng nhưng lại sợ làm sốc cô nên nhất thời do dự, nhìn thấy vẻ
mặt của Ly Thương, Đào Tử không nhịn được bèn đứng dậy ôm siết lấy
anh.
Hàn Ngạo cũng đi đến bên cạnh Tô Mạt, ôm cô vào lòng. Đã trải qua
nhiều chuyện như vậy, người có tình rốt cuộc đã được ở bên nhau. Có điều