chúng tôi không thể xem đây là nhà cưới, thứ hai là thật sự quấy rầy hai
người.” Ly Thương nghe thấy Tô Mạt nói thế áp lực đã giảm đi nhiều, cảm
kích gật đầu với cô, định nói cảm ơn song cuối cùng vẫn ngại ngùng gãi
đầu không lên tiếng..
“Bọn tôi là bạn thân nhiều năm, còn hơn cả người nhà, anh đừng ngại,
cứ yên tâm đi.” Dường như thấy được Ly Thương không tự nhiên, Tô Mạt
tinh nghịch nháy mắt.
“Được rồi, quyết định vậy đi.” Đào Tử bất chợt thốt ra khiến cả phòng
bỗng chốc đầy tiếng cười vui.
Có lẽ do mang thai nên nói chuyện không bao lâu Đào Tử lại bắt đầu
buồn ngủ, vì vậy Ly Thương dìu cô trở về phòng nghỉ ngơi.
“Em…” Hàn Ngạo cất tiếng, nhưng lời đến đầu môi lại không thốt ra
được, chỉ có thể nhìn Tô Mạt chăm chú, tựa như cô sẽ biến mất trong nháy
mắt vậy.
“Ngạo, em xin lỗi.” Cuối cùng, Tô Mạt cất lời. Bây giờ Hàn Ngạo gầy
hơn lúc mới từ nước ngoài về rất nhiều, điều này làm cô thấy đau lòng.
“Cô bé ngốc, nói xin lỗi với anh gì chứ. Không sao, em bình an là tốt
rồi. Những chuyện khác đều không quan trọng nữa.” Hàn Ngạo thỏa mãn
ôm Tô Mạt vào lòng.