em gặp phải chuyện phiền phức gì?”
“Em... hình như em gặp ma rồi.”
Nghe thấy lời này, Tô Mạt lần nữa ngẩng đầu nhìn kỹ sắc mặt của Ngải
Giai. Ừ, với sắc mặt này mà nói cô bé không gặp ma cô cũng không tin.
“Không sao, cứ từ từ nói, đừng sợ.” Lời nói của Tô Mạt tựa như có sức
thôi miên, giúp thần kinh căng thẳng của Ngải Giai thả lỏng rất nhiều.
“Em…” Có lẽ tính cách khá chậm chạp, hoặc gần đây gặp phải chuyện
đả kích quá lớn, sau một hồi rất lâu Ngải Giai mới kể lại truyện cô bé gặp
phải gần đây.
[i]Ngải Giai không phải dân ở đây, thành phố T vừa xảy ra động đất
cách đây không lâu mới là nhà của cô. Vì học đại học xa nhà nên lúc xảy ra
động đất cô mới không gặp nguy hiểm, ba mẹ cô cũng thường xuyên đi
công tác nên cũng may mắn thoát khỏi thiên tai. sau trận động đất, Ngải
Giai và ba mẹ trở về nhà xem xét có thể cứu vãn tổn thất hay không, Ngải
Giai không thể nào ngờ được cô sẽ gặp phải phiền phức lớn.
Vì lúc trở về động đất đã chấm dứt, tuy thường xuyên có dư chấn nhưng
không có nguy hiểm gì cả. Vì vậy Ngải Giai và ba mẹ xin tham gia vào
nhóm tình nguyện viên, vừa tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong nhà, vừa tìm
kiếm người gặp nạn.
Tìm tòi mấy ngày liên tục coi như có chút thu hoạch, Ngải Giai phát
hiện một chiếc hộp cổ xưa dưới nền nhà đã bị khùng, tuy nhiên ba mẹ cô
hoàn toàn không có ấn tượng gì với chiếc hộp này.Có điều nếu tìm được ở
trong nhà mình thì chắc chắn là đồ của người nhà tôi, vì thế họ không nghĩ
ngợi gì nhiều. Sau nửa tháng làm tình nguyện viên thì gia đình cô liền về
thành phố A, mua một căn nhà tại đây, do Ngải Giai rất thích chiếc hộp kia
nên cô đã đặt nó trong phòng mình.