“Tại sao lại như vậy?” Ngải Giai lẩm bẩm, “Đây nhất định là mơ. Đúng
vậy, đây chính là mơ, hiện tại mình đang ngủ, đến khi tỉnh lại nhất định sẽ
trở về nhà thôi.”
Ngải Giai đi về phía chiếc giường mang phong cách cổ. không để ý đến
người đàn ông trước mặt đang lo lắng nhìn cô, cô kéo chăn lên che kín
người. Sau đó lại mở mắt ra, trong phòng gần như tối đen như mực, chỉ có
chút ánh sáng le lói loáng thoáng mơ hồ khiến căn phòng tờ mờ.
“Nàng tỉnh rồi à?” Bỗng nhiên có một tiếng nói vang lên, Ngải Giai
hoàn toàn thoát khỏi trạng thái mơ màng. Cô bối rối ngẩng đầu, người đàn
ông lúc nãy cô nhìn thấy rõ ràng đang ngồi trước bàn.
“Rốt cuộc anh là ai?” Ngải Giai để phòng ôm chăn trước ngực nhìn hắn,
trong lòng thấp thỏm bất an, rốt cuộc đây là đâu?
Trong lúc nhất thời, tinh thần Ngải Giai gần như sụp đổ, cô nhìn chằm
chằm vào người đàn ông trước mặt, hi vọng có thể nhận được đáp án.
“Ta là phu quân của nàng, nàng là nương tử của ta. Chúng ta vừa mới
cưới, nhưng nàng đã ngã bệnh, vì vậy ngủ mê man đến bây giờ mới tỉnh
lại.”
Phu quân? Nương tử? Nương tử quái gì chứ? Cô là sinh viên thế kỷ hai
mươi mốt được hưởng nền giáo dục cao cấp, làm sao biến thành nương tử
của ai đó được? Càng không có khả năng có loại tướng công này. Ngải Giai
ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện, lạnh lùng cất lời, “Anh nói đi, anh
ở đâu, ai cử anh đến chỗ trò trêu chọc tôi? như vậy thú vị lắm à? Các người
lừa gạt tôi trong tình huống tôi không biết là phải chịu trách nhiệm trước
pháp luật đấy.”
Nói xong Ngải Giai cảm giác tim mình đập thình thịch, bình thường cô
hay xem những chương trình pháp luật, cũng không biết nói như thế có sơ
hở không.