Ngải Giai bất chợt kêu gào, cửa phòng đang đóng kín bỗng ầm một
tiếng oanh liệt rồi hoàn toàn hi sinh. Cô trố mắt nhìn cánh cửa nằm chỏng
chơ trên mặt đất, như có gì đó đang di chuyển, một người đàn ông lao đến
trước mặt cô như một cơn gió.
“Anh… Anh định làm gì?” Cô lui về sau đến tận khi đụng phải vách
tường, không còn chỗ nuôi nữa mới hoảng sợ nhìn người đàn ông đang
khẩn trương trước mặt.
“Nàng không sao chứ? Sao lại thét lên?” Thấy Ngải Giai căng thẳng,
trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ buồn bã, bàn tay đưa ra lúng túng dừng lại
giữa không trung.
Thét á? Ngải Giai sửng sốt, ngay sau đó thì hiểu ra ý của hắn. Hóa ra
người ta vốn không phải định làm gì hại cô, mà là nghe thấy cô thét lên,
tưởng rằng cô gặp nguy hiểm nên mới Phá cửa phòng xông vào. Nghĩ đến
đây, Ngải Giai ngại ngùng đưa tay, cầm lấy bàn tay đang dơ lên của hắn,
“Xin lỗi, tôi đã hiểu lầm anh rồi.”
“Cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên tay mình, người đàn ông lắc
đầu, ngay sau đó gọi với ra ngoài, “Còn không qua đây hầu phu nhân rửa
mặt.”
Hắn nắm lấy tay Ngải Giai trấn an rồi quay người ra đi ra ngoài, nhóm tì
nữ vội vàng dìu Ngải Giai khỏi giường, nhanh chóng thay quần áo, rửa mặt
trang điểm cho cô, sau đó đưa cô ra chính sảnh cùng ăn sáng với người đàn
ông khó hiểu kia.
“Chuyện kia…” Nhìn người đàn ông im lặng ăn sáng, Ngải Giai ngập
ngừng nói.
“Hả?” hắn cất tiếng hỏi, sau đó ngẩng đầu nhìn Ngải Giai không chớp
mắt.