“Ăn sáng xong ta sẽ đích thân đưa nàng về.” Hắn cúi đầu xuống, trầm
mặc.
Ngải Giai á khẩu nhìn hắn, bất đắc dĩ cầm bát đũa cúi đầu ăn sáng, có
điều trong lòng cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng, thật sự muốn
nhanh chóng về nhà, sau đó không gặp hắn nữa. tất cả chuyện này đều là
giấc mộng mà thôi.
Ăn sáng xong quả nhiên người đàn ông tuân thủ lời hứa, đầu tiên hắn
lấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo trong ngực, sau đó lấy ra một ngọc bội được
chạm trổ vô cùng xinh đẹp, đeo lên cổ Ngải Giai. Miếng ngọc bội lạnh lẽo
chạm vào làn da của cô.
“Ngọc bội này nàng nhớ phải luôn đeo trên người, nó tượng trưng cho
sự bảo vệ của ta, và còn tượng trưng cho thân phận nàng ở đây, chỉ có nữ
chủ nhân nơi này mới xứng đeo nó. Nhắm mắt lại đi.” Người đàn ông giới
thiệu qua loa tác dụng của ngọc bội rồi ôm lấy cô biến mất khỏi phòng ăn.
Khi Ngải Giai mở mắt ra lần nữa, phát hiện cô đang ở trong phòng ngủ
của mình, còn người đàn ông kia không thấy đâu cả.
“Quả nhiên là nằm mơ.” Cô nhỏ giọng thì thầm, sau đó đưa tay lần lên
cổ, chạm phải ngọc bội đang đeo.
Trời ạ! Mồ hôi chảy xuống trán Ngải Giai, thật sự không phải mơ sao?
Vừa ngẩng đầu, Ngải Giai thấy được chiếc hộp giống với cái ở không gian
kia. Lẽ nào tất cả đều do nó? Nghĩ đến đây cô cầm lấy chiếc hộp, đổ hết
toàn bộ đồ bên trong ra, sau đó ôm lấy nó theo, ngồi xe rất lâu đến một nơi
vắng vẻ hoang vu, chôn sâu chiếc hộp xuống đất.
Sau khi làm xong việc này thì trời cũng đã chạng vạng, nhìn đống đất
vừa lấp, Ngải Giai phủi tay đứng dậy chuẩn bị trở về. Sau mấy lần chuyển
xe, cô đã về đến nhà.