Ăn cơm tối xong, Ngải Giai hài lòng đi về phòng, tuy nhiên vừa mở cửa
ra cô liền choáng váng, chiếc hộp vốn đã bị cô chôn đi giờ lại nằm trên đầu
giường. Mấy đồ vật đổ ra tứ tán vẫn còn nằm rải rác trên sàn, còn chiếc hộp
thì đang mở, bên trong trống rỗng như thể đang cười chế nhạo cô ngây thơ,
lại tựa như đang nói với Ngải Giai hãy cam chịu số phận đi thôi, đừng mơ
mộng nữa.
Ngải Giai bất đắc dĩ thu gom đồ đạc bỏ vào hộp, xem ra vứt đi là không
thể, phải nghĩ cách khác thôi. Cô tắm rửa qua loa rồi nằm lên giường, ngẫm
nghĩ cách xử lý tình huống hiện tại thế nào, nhưng chẳng biết có phải do
mệt mỏi hay không mà chỉ trong chốc lát cô đã ngủ say. Khi mở mắt ra thì
phát hiện cô đã đến căn phòng cổ xưa, Ngải Giai cười khổ mở cửa phòng
ra, bên ngoài hơn người vì nữ thấy Ngải Giai vội vàng khom người hành lễ.
“Các người đứng lên đi, Mặc đâu?” Ngải Giai nhìn ra sân, liên tục xua
tay bảo mọi người đứng dậy.
“Ta ở đây, nàng tìm ta à?” Phía sau đột nhiên vang lên tiếng nói, khiến
Ngải Giai giật mình, suýt nữa ngã xuống đất. May là hắn có lương tâm đưa
tay ra đỡ, ôm cô vào lòng.
“Anh cầm tinh con mèo à? Sao đi đứng không có tiếng động thế? Với
lại sao anh xuất hiện sau lưng tôi? Khi nãy rõ ràng trong phòng không có ai
mà?”
“Đây là thế giới của ta, chỉ cần ta muốn thì sẽ không có chuyện gì
không làm được. Hiện tại nàng là nữ chủ nhân nơi đây, lâu dần nàng cũng
sẽ có rất nhiều dị năng.” Hắn dìu cô đứng vững, trên mặt đượm vẻ thất
vọng, “Có phải nàng muốn rời khỏi ta không?”
Ngải Giai sửng sốt, làm sao hắn biết? Cô thật sự rất muốn rời khỏi đây,
đổi ngược là bất kỳ cô gái nào đột nhiên xảy ra chuyện này, chắc chắn cũng
chẳng vui vẻ gì cho cam.