“Có thể nào sau này sáng sớm đừng cho nhiều người hầu tôi như thế,
được không? Tôi không quen lắm, với lại tôi không biết tại sao tôi lại xuất
hiện ở đây, càng không biết anh là ai. chúng ta có thể trao đổi thông tin, anh
nói cho tôi biết được không?”
“Ta biết nàng thật sự không phải người ở đây.” Người đàn ông vừa cất
lời đã khiến cô bỗng chốc bàng hoàng. Hắn có ý gì?
Không đợi Ngải Giai nghĩ thông suốt, hẳn đã nói tiếp, “Nàng có thể gọi
ta là tướng công, cũng có thể gọi ta là Mặc. Nàng là tân nương do ta chọn,
cho nên nàng mới xuất hiện ở nơi này.”
“Chọn ư? Anh nói thế là có ý gì? Ý của anh là tôi sẽ mãi mãi ở lại nơi
này sao? Mãi mãi không thể rời khỏi đây à?” Lời nói của hắn khiến cô tức
giận, “Tôi mặc kệ anh có chọn hay không, tôi sẽ không ở lại đây. Tôi có thế
giới và ba mẹ của tôi, tôi không thể nào làm tân nương quái quỷ gì đó của
anh.”
Không kiêng dè lời nói của mình sẽ chọc giận người đàn ông trước mặt,
cô chỉ cảm thấy mình đang rất uất ức, vừa ngủ một giấc chẳng hiểu sao lại
xuất hiện ở chỗ này, cũng không biết ba mẹ trong nhà thế nào và bản thân
cô ở trong tình huống gì.
“Ta sẽ không giam nàng ở đây, thời gian của nàng khác với thời gian
của ta, ta sẽ thả nàng về nhà, nhưng một khi đến giờ của ta, nàng nhất định
phải về đây. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nàng không trốn thoát đâu.
Chúng ta sẽ dây dưa với nhau đời đời kiếp kiếp. Nàng yên tâm đi, ta sẽ đối
xử tốt với nàng, muốn gì được đó, đến tận khi bản thân nàng tình nguyện ở
lại đây mới thôi. Ta cũng sẽ không làm bất cứ chuyện gì quá đáng với
nàng.” Người đàn ông nhìn Ngải Giai, nghiêm túc cam đoan.
Người ta đã nói như thế nên cô cũng biết mình phải trả lời thế nào, “Vậy
khi nào tôi mới có thể về nhà?”