Bất ngờ là hắn chẳng tỏ vẻ gì, như vậy càng khiến lòng Ngải Giai hoảng
loạn hơn thêm.
“Đói bụng chưa? Ta gọi tôi tớ dọn bữa, ăn trước chút gì nhé.” Nói cho
người đàn ông tự nhiên vỗ tay, sau đó cửa phòng mở ra, có mấy tỳ nữ
không rõ dáng vẻ đặt từng đĩa thức ăn lên bàn rồi lần lượt lui xuống.
“Nơi này rốt cuộc là đâu? Tôi tên Ngải Giai, anh là ai?” Đối với tình
huống trước mắt, Ngải Giai vẫn tin tưởng là mình chỉ nằm mơ hoặc là bị
trêu đùa thôi. Nếu không làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy được chứ?
Xuyên không ư, cho dù đánh chết cô, cô cũng không tin.
“Ăn cơm trước đi.” Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, chỉ đi
đến bên giường, một tay ôm lấy cô sau đó nhẹ nhàng đặt cô ngồi bên bàn.
“Anh trả lời tôi đi.” Hắn im lặng khiến cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn,
nhưng dù cô nói gì, hắn vẫn lẳng lặng gắp thức ăn bỏ vào chén cô, khiến
mối nghi ngờ của cô không thể nào được giải đáp, chỉ có thể oán hận cầm
lấy bát đũa trên bàn bất đắc dĩ ăn cơm.
Thấy Ngải Giai bực bội, người đàn ông có vẻ mặt vô cảm rốt cuộc cũng
mỉm cười, hắn vẫn không ngừng gắp thức ăn vào chén cô, đến tận khi cô
không ăn vô nữa mới dừng tay, nghiêm túc ăn phần của mình.
Sau khi dùng cơm tối, hắn ôm Ngải Giai trở về giường. Có điều thu xếp
cho cô sau, hắn chỉ nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô rồi quay người rời
đi.
Sáng sớm hôm sau, Ngải Giai bị tiếng gõ cửa đánh thức. Cô mở mắt ra,
sau đó chậm chạp ngồi dậy, vừa nghe tiếng gõ cửa bên ngoài vừa thong thả
véo mặt mình. Ôi, đau quá, hóa ra chuyện tối qua đều là thật cả.
“Aaaa!”