Chuyển sang nhà mới, lại có được thứ mình thích lên đương nhiên Ngải
Giai rất vui vẻ, coi chiếc hộp cổ này như bảo bối, ai tặng món quà nhỏ gì,
hay cô mua thứ gì cũng đều bỏ vào, sau đó đặt trên đầu giường. Mỗi đêm
Ngải Giai đều liếc nhìn chiếc hộp kia rồi mới đi ngủ. Vào một buổi tối, khi
Ngải Giai nhìn chiếc hộp xong chuẩn bị tắt đèn đi ngủ lại không cẩn thận bị
dao cạo lông mày cắt vào ngón tay, máu chảy xuống chiếc hộp. Ngải Giai
luống cuống khử trùng, sau đó Dán băng cá nhân, không hề chú ý máu nhỏ
trên hộp chẳng bao lâu sau thì đã bị chiếc hộp lặng lẽ hút sạch.
Và bắt đầu từ tối hôm đó, chuyện quái lạ cũng đã xảy ra. Trong mơ
màng, Ngải Giai cảm thấy có một đôi tay đang vuốt ve gương mặt mình,
nhẹ nhàng, nhồn nhột. Theo bản năng cô lấy tay gạt ra, nhưng đụng phải
một đôi bàn tay lạnh ngắt. Cô kinh hoàng choàng tỉnh giấc, một người đàn
ông vô cùng điển trai đang ngồi bên giường cô.
“Anh là ai?” Cô vội vàng ngồi dậy định cách xa hắn ra, song lúc vui về
sau lại kinh ngạc phát hiện mình đã đụng phải vách tường. Tại sao lại như
vậy? Giường của cô rõ ràng đặt ở vị trí giữa phòng, lui về sau thì chỉ có thể
rơi xuống đất chứ không thể dựa vào đường được, Ngải Giai liền ngẩng đầu
quan sát.
Không thấy thì thôi, vừa quan sát cô đã kinh hãi liền bất giác bật dậy,
đầu cô đụng ầm vào đầu người đàn ông kia. Ngải Giai đề phòng nhìn người
đàn ông muốn đến gần mình, không thể phủ nhận tướng mạo của hắn rất
yêu nghiệt, nếu ngày thường gặp phải cô nhất định sẽ si mê, nhưng vào lúc
này thật sự Ngải Giai khóc không ra nước mắt.
Có nhìn thấy nước mắt, căn phòng mà cô đã trang trí ấm áp, giấy dán
tường cô tỉ mỉ lựa chọn, bàn đọc sách và máy vi tính lúc này đã biến mất
tăm. Thay vào đó, trong phòng bỗng dưng xuất hiện một bàn trang điểm cổ
xưa, là loại bàn mây, chiếc hộp quen thuộc đang nằm giữa bàn trang điểm
này.