"Em không sao" Tô Mạt cầm lấy đũa, vứa ăn sáng vừa trấn an Hàn
Ngạo và Đào Tử, "Ăn sáng xong đi ra tiệm thôi. Đã lâu không đến, xem ra
phải tổng vệ sinh mới được."
Trong lòng hai người càng lo lắng hơn, Tôi Mạt quá bình tĩnh, đâu tuyệt
đối không phải biểu cảm mà cô lên có, tuy nhiên họ không dám nói gì, sợ
cô sẽ giống như hôm qua.
Bữa sáng trôi qua trong bầu không khí khá nặng nề, không ai cất tiếng
nói gì, chỉ có tiếng bát đũa thỉnh thoảng va chạm, aen xong Tô Mạt đi ra
tiệm, tất cả vẫn như lúc trước.
"Hai người theo mình không mệt à? Đã bảo là đi chung với nhau rồi
mà?"
Tô Mạt bất đắc dĩ nói về phía cách đó không xa, cô biết là Hàn Ngạo và
Đào Tử lo lắng cho mình. Đúng là hiện tại trong lòng cô rất đau khổ, song
cô biết Tiểu Bạch muốn thấy cô vui vẻ hơn, Vả lại cô tin tưởng sẽ tìm lại
được anh. Chân thành của Tô Mạc Bạch là hồ ly chín đuôi, anh sẽ không dễ
dàng chết như vậy. Cô biết lúc này mình đang khiến Hàn Ngạo và Đào Tử
bất an, nhưng cô thật sự cần một chút thời gian để xoa dịu nỗi lòng.
Bên trong rất sạch sẽ, không giăng đầu mạng nhện, cũng không bấm
đầy bụi bặm như trong tưởng tượng, như thể cô vừa rời khỏi hôm qua vậy.
"Mỗi ngày Hàn Ngạo Đau đến quét dọn, anh ấy sợ khi cậu tỉnh lại sẽ
muốn đến đây" Tiếng Đào Tử vang lên phía sau, đi theo là Hàn Ngạo mang
vẻ mặt lo lắng.
Gương mặt Tô Mạt hiện lên nụ cười còn khổ sở hơn cả lúc sáng, có lẽ
vẻ mặt này đã tố cáo tâm trạng hiện tại của cô. Nhưng điều này lại khiến
hai người còn lại yên tâm hơn một chút, bởi vì biểu cảm này là chân thật,
có một số việc hãy cứ để thời gian xoa dịu thôi.