"Vâng, cảm ơn anh, dù kết quả có thế nào đi nữa tôi vẫn sẽ nhớ ân tình
này. Tôi là Tiêu Hàn, có việc cứ nói với tôi, chi cần làm được thì tôi nhất
định sẽ cố hết sức.
"Ôi, anh khách sáo quá, tôi biết anh mà, anh và cha anh lên ti vi suốt.
Anh tên Tiêu Hàn, là một doanh nhân có tiếng của thành phố A chúng ta,
còn cha anh thì càng khỏi phải nói, người cùng một tỉnh với nhau có thể
giúp đỡ anh xem như là vinh hạnh của tôi. Vậy ngày mai anh cứ tìm theo
địa chi này đi, anh đang bận tôi không quấy rầy nữa. Nói xong Trịnh
Nguyên nhìn Tiêu Hàn, không còn vẻ mặt nịnh hót vừa rồi nữa mà lại khẽ
mỉm cười.
Tiêu Hàn thấy nụ cười của Trịnh Nguyên thì thoáng giật mình, vẻ mặt
này sao lại khiến người ta cảm thấy bất an vậy kìa . Thôi kệ vậy, có lẽ anh
ta muốn hợp tác với mình sau này thôi, Tiêu Hàn khẽ gật đầu rồi nhìn Trịnh
Nguyên đi về phòng bệnh , quay người chuẩn bị trở lại phòng cha minh.
Khi quay người lại, Tiêu Hàn thót cả tim, chủ nhiệm Vương – bác sĩ
điều trị cho cha anh đang cùng mấy y tá đứng ở cửa phòng bệnh, xem ra
vừa mới khám bệnh theo thường lệ, nhưng vẻ mặt họ đều kì lạ.
Tiêu Hàn không suy nghĩ nhiều, đến trước mặt chủ nhiệm Vương, cất
lời hỏi thăm, "Chủ nhiệm Vương, bệnh cha tôi sao rồi?"
"Ôi, Tiêu Hàn à, cậu phải chuẩn bị tâm lí chút nhé, tình hình không lạc
quan lắm đâu, bệnh của cha cậu có thể trở nên nguy kịch bất cứ lúc nào,
cậu nên chuẩn bị sớm thì hơn. Tôi còn có bệnh nhân khác, đi trước đây."
Tiêu Hàn khẽ gật đầu với ông, sau đó vào phòng bệnh.
Chủ nhiệm Vương vừa đi vừa hỏi y tá bên cạnh, "Tiểu Lý này, vừa rồi
cô nhìn thấy Tiêu Hàn đang gọi điện thoại hay làm gì vậy? Sao tôi thấy cậu
ta hình như đang nói chuyện với người khác?"