Tấm danh thiếp thật quái lạ, có lẽ chỉ nơi kì quái như vậy mới thật sự
làm được việc không tầm thường? Hôm nay nhìn sắc mặt của ông cụ kế
bên cũng không giống người bị bệnh, huống chi phòng bệnh ở tầng lầu này,
nếu không phải bệnh nặng thì chẳng biết phải tốn bao nhiêu tiền để ở lại
nữa.
Tóm lại dù thế nào đi nữa thì ngày mai Tiêu Hàn cũng nên đi xem thử,
nếu đúng như lời Trịnh Nguyên kia nói thì chỉ cần cha khỏi hẳn rồi nắm
quyền lại, gói thầu kia chắc chắn vào tay anh rồi.
Tiêu Hàn gọi điện về nhà bảo người đến bệnh viện thay ca, sau khi có
người đến thay, anh nhìn cha một lúc lâu rồi xoay người rời đi.
Đường Thanh Lâm nằm tại phía Tây thành phố A, không biết có phải
tuân theo câu Tây phương cực lạc hay không, nơi đây tọa lạc ngôi chùa Bát
Nhã lớn nhất thành phố. Tuy không nằm ờ trung tâm nhưng mỗi khi đến
ngày lễ Phật nơi đây vô cùng náo nhiệt, còn hôm nay không phải ngày lễ gì
nên hơi vắng vẻ.
Hai bên đường là các cửa hàng bán đồ cúng tế, các vật dụng trong Phật
giáo, đồ trang trí cổ khiến sắc thái thần bí của con đường này đậm hơn
thêm.
Dĩ nhiên nếu bỏ qua mái che nắng, ghế mây và búp bê muôn sắc muôn
màu trước cửa hàng này, thì chúng ta có thể tạm chấp nhận được rằng đây
là cửa hàng bán đồ lễ.
Một tấm bảng trang trọng nhưng chỉ có độc một chữ “Điếm" to đùng
treo trên cửa, có lẽ đúng là cửa tiệm này rồi, biển số nhà ở góc phải phía
trên viết: “Số 2008, đường Thanh Lâm.”
Gần đến tháng Bảy thời tiết nơi đây vô cùng oi bức, một cô gái để quạt
che mặt nằm trên ghế mây, tuy nhiên có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng
lẩm bẩm.