Tiêu Hàn đối chiếu với tấm danh thiếp trong tay, không khỏi sa sầm mặt
mày. Nơi này cũng có thể mua thọ ư? Đang do dự không biết có nên lên
tiếng hay không thì cô gái trên ghế mây đã ngồi dậy, nhìn Tiêu Hàn, "Anh
đã đến rồi à?"
Tiêu Hàn sửng sốt, "Cô biết tôi sao?"
"Không biết, nhưng tôi biết anh tên Tiêu Hàn, biết hôm nay anh sẽ đến,
cũng biết mục đích của anh khi đến đây và rất nhiều việc khác. Xin tự giới
thiệu, tôi là Tô Mạt chủ cửa tiệm này, cũng là một thầy âm dương. Anh
không cần phải cảnh giác, tôi không có gì để lừa anh, muốn tôi giúp đỡ thì
vào nhà nói chuyện." Nói xong cô không quan tâm đến thái độ của Tiêu
Hàn, lập tức quay người bước vào tiệm.
Tiêu Hàn khẽ biến sắc, sao cô ta biết anh đang nghĩ gì? Vừa rồi anh thật
sự cảm thấy mình đã mắc lừa. Thôi kệ vậy, vào thì vào! Tiêu Hàn quyết
tâm đi theo.
Vừa vào tiệm anh đã thoáng sững sờ, còn tưởng rằng trong tiệm cũng
trang trí lạ kỳ như bên ngoài, không ngờ lại rất sạch sẽ, sàn nhà lát đá cẩm
thạch sáng màu phối với giấy dán tường màu vàng, phía trước có một chiếc
bàn lớn, hai bên chạm trổ sóng nước cuồn cuộn nhìn rất thư thái.
Bên phải bàn là một bộ sô pha, bên cạnh đặt một bể cá trắng có năm con
cá chép bơi lội tung tăng, trên chiếc bàn trà lớn màu nâu sẫm cũng có một
bể cá nhỏ nuôi năm con cá rực rỡ sắc màu, ngoài ra còn đặt hai chậu cây
không biết tên là gì.
Hơi chếch phía đối diện sô pha có một cánh cửa đóng kín mít nên không
nhìn thấy trong phòng có gì, hai bên cửa đặt hai chậu trầu bà, cũng không
có bất cứ đồ dùng lễ tế nào.
Tiêu Hàn quan sát một lượt rồi đưa mắt trở về cái bàn cách đó không xa,
cô gái tên Tô Mạt ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế đặt sau bàn.