Y tá bên cạnh hoảng hốt nhìn chủ nhiệm Vương, "Chủ nhiệm, ông đừng
nói nữa, vừa rồi tôi cũng sợ chết khiếp, anh Tiêu không gọi điện thoại, ông
cũng thấy đấy anh ta có cầm gì đâu. Lúc nãy tôi thấy anh ta đứng đó khoa
tay múa chân, còn nhìn vào phòng bệnh trống không bên cạnh nữa, ông nói
xem, có phải anh ta trúng tà rồi không?"
"Đừng nói nhảm, thế giới khoa học làm sao còn những thứ mê tín vậy,
chuyện này đến đây là chấm dứt đi thôi."
Chủ nhiệm Vương cau mày ra vẻ không tin.
"Nhưng ông cũng nhìn thấy kia mà, phòng bệnh kia đã để trống hơn nửa
tháng rồi, nghe nói lần trước cả gia đình trong phòng bệnh đó đều...
Thấy chủ nhiệm không tin mình, y tá càng thêm lo lắng.
"Được rồi, thăm bệnh thôi." Chủ nhiệm Vương ngắt lời y tá sau đó bước
nhanh đến cửa thang máy, như thế đi chậm thì sẽ bị thứ gì đó đuổi theo vậy,
cô y tá thấy chủ nhiệm rảo bước thì cũng cuống quýt đuổi theo.
Tiêu Hàn trở lại phòng bệnh ngồi trên chiếc sô pha đối diện giường,
nhìn tấm danh thiếp màu vàng trong tay. Mặt sau tấm danh thiếp có một
chữ "Điếm" to đùng, không biết có phải là tên cửa tiệm này không, cái tên
này thực sự khác người, góc dưới danh thiếp còn viết số điện thoại và địa
chỉ.
"Số 2008 đường Thanh Lâm."
Tiêu Hàn nhớ địa chỉ, lật mặt chính tấm danh thiếp lên, mặt chính danh
thiếp không viết nhiều thứ tiếng như mấy cửa tiệm khác, chỉ có hai hàng
chữ: "Làm chuyện người thường không thể làm và làm chuyện bình thường
giúp kẻ khác thường."