“Tôn giả Sản Đề là bồ tát Sản Đề, đứng thứ một trăm mười sáu trong
năm trăm vị la hán.” Tô Mạt thoáng ngừng lại một chút, sau đó nhìn ngọc
bội trên cổ Ngải Giai, “Ban đầu chị nghĩ chuyện em gặp phải có liên quan
đến Sản Đề, nhưng nghĩ kỹ thì thấy quá buồn cười. Thân là tôn giả sao có
thể hạ mình làm quỷ quái, huống chi còn tìm kiếm thiếu nữ kí kết khế ước
máu.”
“Chị nói không phải là người đó vậy rốt cuộc sẽ là ai? Làm sao mới
thoát khỏi việc này đây?” Nói thật không phải Ngải Giai không có cảm tình
với hắn, dù tướng mạo, hay cách hắn đối xử ân cần quan tâm đối với cô đều
khiến cho cô cảm thấy có chút động lòng, tuy nhiên cô không muốn cả đời
bị giam trong thế giới đơn điệu như thế.
“Đúng là người kia không phải Tôn giả Sản Đề, nhưng hắn lại có liên
quan rất lớn với Phật hiệu. Có lẽ hắn là một trong những vô số bí pháp, rất
nhiều ý nghĩa sâu xa có liên quan đến hắn.”
“Em không hiểu rõ ý chị nói lắm, chị nói hắn là bí pháp trong bí pháp là
sao?”
“Hắn coi như là một dòng thần niệm, hoặc là một loạt thiền ý, chỉ có
điều thiền ý này khá lạc lối. Nếu không sao hắn lại nói em là vợ của hắn
hoặc là người định mệnh chứ?”
Tô Mạt cảm thấy chuyện này thật sự là cái hố lớn, dáng vẻ tội nghiệp
của cô bé này khiến cô không nhẫn tâm. Nhưng nếu can thiệp vào thì phải
làm sao mới loại bỏ được thiền ý kia? Chỉ cần có bí pháp thì thiền ý kia sẽ
có thể tiếp tục tái sinh. Như vậy cô giúp lần này cũng nhất định sẽ có lần
sau. Đến cùng thì phải làm sao mới tốt đây? Tô Mạt càng nghĩ càng đau
đầu, cô im lặng không nói, còn Ngải Giai ngồi đối diện cô thì càng thấp
thỏm bất an.