“Em không muốn như vậy, em chỉ muốn làm một người bình thường
thôi. Xin chị giúp em, dù thế nào em đều bằng lòng hết.”
Tô Mạt nghiền ngẫm lại cảm thấy không đúng, nếu quả thật là người
trong tưởng tượng của cô thì sao có thể hạ mình làm loài yêu tinh quỷ quái
kia được chứ?
“Thầy Tô, chị nói gì đi chứ? Có phải em thật sự không thể trải qua cuộc
đời của người bình thường nữa không?” Thấy vẻ mặt Tô Mạt rối rắm, đáy
lòng Ngải Giai như rơi vào tột cùng tuyệt vọng, xem ra cô sẽ mãi mãi sống
cuộc đời nửa âm nửa dương rồi. Không biết là cô đã tạo ra nghiệp chướng
gì mà lại rơi vào tình cảnh như vậy.
“Em khoan sốt ruột đã, chuyện này cần thời gian để suy tính, khó giải
quyết lắm. Nếu chị giúp được em, chị sẽ lấy miếng ngọc bội cổ của em làm
tiền thù lao. Nếu chị không thể giải quyết thì để lại số mệnh của em ở nhân
gian làm phí nhé. Dù sao sau này em cũng không dùng đến nữa.” Tô Mạt
thản nhiên nói.
“Không giúp được cũng phải trả tiền ư?” Ngải Giai nhìn chằm chằm Tô
Mạt, như đang lên án cô là gian thương vậy.
“Có thương nhân nào mà không gian chứ? Nói thật với em, chị thật sự
không nắm chắc biện pháp đối phó với sự việc này.’Mặc’ở trong cuộc sống
của chúng ta hằng ngày, nó chỉ một chữ nhưng thật ra không phải thế.”
“Mặc... không phải là một chữ sao? Còn thế nào nữa?” Ngải Giai khó
hiểu.
“Em từng nghe nói tôn giả Sản Đề chưa?”
“Chưa.” Ngải Giai nghĩ cẩn thận, sau đó lắc đầu, “Có điều nếu là tôn giả
thì hẳn là Phật gia rồi đúng không?”