thấy ba người Đào Tử đang lo lắng trước mắt, cũng nhìn thấy Ngải Giai
đang ngủ đối diện cô.
“ Đây là sao? Không phải em ấy đã về nhà rồi sao?” Tô Mạt chỉ vào
Ngải Giai đối diện, cảm thấy không tin được. Lẽ nào ban nãy cô nằm mơ
ư? Nếu nói như vậy thì thiền ý kia quá cường đại rồi, đây coi như là cảnh
cáo cô sao?
“Phu nhân, người đã thức chưa ạ?” Ngoài cửa vang lên tiếng tỳ nữ
khiến Ngải Giai sửng sốt. Thường ngày lúc cô tỉnh dậy chỉ có tiếng gõ cửa,
cô đáp lời thì nhóm tỳ nữ mới vào hầu hạ rửa mặt, trang điểm. Nhưng hôm
nay…
“Vào đi.” Ngải Giai đáp lại, mắt nhìn chằm chằm vào cửa. Cửa phòng
mở ra, mấy tỳ nữ nối đuôi nhau đi vào.
“Các người…”
“Phu nhân, chúng tôi là tỳ nữ mới đến, chủ nhân sợ người tich mịch nên
giữ chúng tôi lại nói chuyện với người.” Một tỳ nữ lớn nhất trong nhóm
cung kính hành lễ với Ngải Giai.
“Các người…” Ngải Giai chỉ bốn tỳ nữ, “Các người tên gì?”
Tỳ nữ chỉ vào mình và ba người kia lần lượt giới thiệu, “ Vân Thanh,
Vân Vãn, Vân Lam, Vân Y.” Nói xong bốn tỳ nữ lại hành lễ với Ngải Giai,
“Thỉnh an phu nhân.”
“Đừng khách sáo như vậy, các người đứng lên đi.” Tuy đã đến thế giới
này mấy ngày, nhưng cô vẫn không thích ứng được với mấy việc lễ tiết như
vậy, huống chi lúc trước ai nấy đều im thin thít, giờ lại bỗng dưng nói
chuyện, cô càng không quen.