ta sợ lửa.” Tô Mạt kể lại chuyện trong mơ.
“Sợ lửa? Ý niệm sao có thể sợ lửa?” Đào Tử ngạc nhiên với phát hiện
của Tô Mạt. Dựa theo lẽ thường, thiền niệm nói trắng ra là ý niệm mà thôi,
nhưng vì là thiền niệm nên không thể tiêu diệt nó, song chưa từng nghe
thấy vật này sợ lửa bao giờ.
“Mình cũng cảm thấy việc này rất lạ.” Tô Mạt ngẩng đầu, “Ly Thương,
mau dìu Đào Tử ngồi xuống đi, hôm nay mọi người đã bận rộn cả ngày còn
lo lắng cho tôi nữa, nghỉ ngơi trước rồi hãy nói.”
Cô đứng dậy đến bên cạnh Ngải Giai, tìm thấy điện thoại di động của cô
bé, quả nhiên đã có mấy cuộc gọi nhỡ. Tuy nhiên, điện thoại chỉnh im lặng
nên không có chuông reo. Đang xem xét thì điện thoại lại sáng lên, là mẹ
Ngải Giai gọi đến. Tô Mạt tranh thủ nhận điện thoại, bên kia lo lắng hỏi
Ngải Giai đang ở đâu, cô giả giọng cô bé nói trấn an, sau đó cúp máy.
“Mang cô bé này về nhà trước đi, xem ra ngày mai cô ấy mới tỉnh lại
được.” Tô Mạt ra hiệu cho Hàn Ngạo giúp đỡ.
Bởi vì phải đưa Ngải Giai theo nên họ đành chọn vài món mua về nhà
làm bữa tối. Về đến nhà, sau khi thu xếp cho Ngải Giai xong, hai chàng trai
thì đi vào phòng bếp, Tô Mạt và Đào Tử ngồi ở phòng khách.
“Lần này cậu định thế nào?” Đào Tử nhìn Tô Mạt mỏi mệt ngồi trên
ghế, hỏi tính toán tiếp theo của cô.
“Mình định bảo Ngải Giai mang theo chiếc hộp kia đến xem thử, sau đó
mới tính toán. Có điều chuyện quỷ ăn tóc còn chưa kết thúc, thật là đau đầu
mà.” Tô Mạt xoa mắt, uể oải nói. Không biết sau này còn gặp phải gì nữa,
xem ra thật sự là không thể kéo dài.
“Ngày mai mình không đi đâu cả, ở nhà xem lai lịch chiếc hộp kia với
cậu, cậu đừng phiền muộn.” Đào Tử dịu dàng an ủi Tô Mạt, sau đó nhìn về