phía phòng bếp, Ly Thương đang vẫy tay với cô, “Ăn cơm thôi, mình đói
quá rồi.
“Sáng hôm sau, khi Ngải Giai tỉnh lại phát hiện mình ở một căn phòng
rất xa lạ, cô ngồi dậy nhìn dáo dác. Không phải còn ở trong mơ chứ? Lòng
cô bồn chồn, trời đã sáng rồi lẽ ra cô đã trở về thế giới của mình, sao lại ở
căn phòng lạ hoắc thế này?
“Cô tỉnh rồi à?” Tiếng nói hờ hững vang lên ở cửa.
Ngải Giai vội ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, là Tô Mạt.
“Chị Mạt Mạt, chị không sao chứ?” Ngải Giai vén chăn lên đi về phía
Tô Mạt, sau khi đánh giá cô một vòng mới thở pháo nhẹ nhõm nói, “Hắn
nói có trừng phạt nho nhỏ với chị, em còn tưởng rằng chị đã xảy ra chuyện
rồi.”
“Chị không sao, hắn cũng không làm hại đến chị được. Yên tâm đi, trái
lại hôm qua em không về nhà, mẹ em gọi đến nên chị phải giả giọng em đó.
Nếu về nhà thì đừng để lộ nhé. Ăn sáng xong thì về đi, ngày mai mang
chiếc hộp đến cho chị xem thử, nghĩ cách mau chóng giải quyết vấn đề của
em.” Nói xong Tô Mạt kéo Ngải Giai xuống lầu với cô.
Sau khi ăn sáng xong, Ngải Giai liền tạm biệt nhóm Tô Mạt trở về nhà.
Trong lòng âm thầm mong đợi đến ngày mai, hi vọng sau ngày mai cô có
thể khôi phục cuộc sống bình thường.
“Anh thấy cô bé này thế nào?” Đứng trước cửa sổ, Hàn Ngạo nhìn bóng
lưng Ngải Giai đi xa, hỏi Ly Thương bên cạnh.
“Trên người cô ấy có rất nhiều thứ, kiếp trước hẳn không phải là người
bình thường.” Ly Thương nhìn theo ánh mắt Hàn Ngạo, cuối cùng đưa ra
kết luận.