“Mặc kệ kiếp trước như thế nào, kiếp này chung quy vẫn là người. Ngày
mai sẽ biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra thôi.” Hàn Ngạo nói xong quay người
đi đến bên cạnh hai cô gái đang xem ti vi.
Ly Thương lại nhìn ra cửa sổ, nhún vai đi theo Hàn Ngạo đến ghế sô
pha.
“Nàng vẫn muốn đối phó ta sao?” Bóng đêm phủ xuống lần nữa, Ngải
Giai lại xuất hiện ở thế giới mà cô không muốn, vừa mở mắt đã thấy Mặc
sa sầm.
“Tôi không muốn đối phó anh, nhưng tôi cũng không muốn ở lại thế
giới này. Thả tôi về đi.” Ngải Giai đứng dậy, kéo tay Mặc cầu khẩn.
“Không thể nào, ta sẽ không để nàng rời đi. Có lẽ cô gái ia đã tìm ra
được cách đối phó ta rồi, nhưng ta vẫn sẽ không thả nàng đi đâu.” Nhìn chủ
nhân đôi bàn tay đang kéo tay mình, vẻ mặt Mặc dịu đi, nhưng giọng nói
vẫn kiên quyết như cũ.
Ngải Giai ủ rũ buông tay, đờ đẫn nhìn chằm chằm chăn trên giường. Cô
không hiểu tại sao phải vậy? Dù hắn biết tiếp tục giữ cô lại sẽ bị đối phó
nhưng vẫn không chịu thả cô đi. Cuối cùng là vì sao?
“Ăn cơm trước đi, nàng đến thế giới này cũng cần bổ sung nguyên khí,
đợi một thời gian sau không cần ăn cũng được.” Nhìn vẻ mặt chán nản của
Ngải Giai, Mặc kéo tay cô, sau đó gọi tỳ nữ bên ngoài vào hầu hạ.
Ngải Giai đờ đẫn để mặc tỳ nữ kéo mình khỏi giường, rửa mặt thay đồ,
sau đó kéo đến ngồi trước bàn ăn, vẻ mặt cô vẫn luôn hờ hững, vô cảm.
“Đừng đối kháng ta bằng cách này, nàng làm vậy cũng không có bất kì
kết quả nào đâu.” Nhìn Ngải Giai như thể con rối, Mặc hơi phẫn nộ. Nhưng
hắn lại không tài nào khiến Ngải Giai bị tổn thương, không biết tại sao hắn
luôn cảm thấy cô rất thân quen.