đã từng xảy ra chuyện gì?” Mặc nhìn khuôn mặt ngủ say của Ngải Giai, vẻ
mặt hắn hiện lên sự kiên quyết.
Nghe lời Mặc nói, Vân Thanh quay đầu, nhìn Ngải Giai đang say ngủ,
trong mắt ánh lên một tia nham hiểm.
“Mạt Mạt, sao bỗng nhiên cậu lại nhắc đến đá Tam Sinh?” Nhìn chiếc
hộp Ngải Giai mang đến đang nằm trong tay Tô Mạt, Đào Tử nghi ngờ hỏi.
“Không có gì, chẳng qua bỗng cảm thấy bùi ngùi thôi. Cậu cũng biết
truyền thuyết của đá Tam Sinh đúng không?” Tô Mạt đặt chiếc hộp xuống,
nhìn Đào Tử đang ngồi cạnh cô.
Đào Tử cầm chiếc hộp lên ngắm nghía. Cuối cùng là có gì đặc biệt
khiến chiếc hộp này có thiền ý chứ?
“Chị Mạt Mạt hai người đang nói gì thế? Đá Tam Sinh gì cơ? Em không
hiểu.” Ngải Giai khó hiểu nhìn Tô Mạt và Đào Tử đang thay phiên nhau
xem xét chiếc hộp, cảm thấy mù mờ.
“Em chưa nghe đến đá Tam Sinh à?” Tô Mạt ngẩng đầu, hờ hững hỏi
Ngải Giai đối diện.
“Đá Tam Sinh? Em có nghe nói tình duyên ba kiếp gì đó nhưng không
biết có liên quan tới đá Tam Sinh không?” Ngải Giai nghĩ ngợi, nghiêm túc
trả lời.
“Vậy để chị Đào Tử nói em nghe về truyền thuyết đá Tam Sinh.” Tô
Mạt chỉ Đào Tử, sau đó đi vào phòng bếp, “Mình mang hoa quả ướp lạnh
ra.”
Đào Tử bất đắc dĩ nhìn bóng dáng Tô Mạt rời khỏi ghế rồi quay đầu lại
nhìn vẻ mặt mong đợi của Ngải Giai, bắt đầu kể về truyền thuyết xa xưa.