thành họa thủy được. Ông muốn giết Nại Nhi, nhưng mẹ nàng liều chết mới
có thể đưa nàng đến sau núi, không ngờ... Có lẽ đây chính là vận mệnh.
Kiệu rước dâu đã đến trước cửa, chiếc kiệu đỏ thẫm, trên đỉnh còn có
rồng vàng. Suốt quãng đường chiêng trống vang rền, cuối cùng kiệu ngừng
lại, làm kiệu được vén lên, phu quân Nại Nhi chính là chàng trai áo trắng
ngày đó. Nhìn mọi người quý trên đất, chàng trai khí phách nói, “Ta chính
là vua nước này, nàng làhoànghậu của ta, còn họ chính là thần dân của
nàng.” Tiếp theo là tiếng hô to vạn tuế đinh tai, Nại Nhi trở thànhhoànghậu.
Đức vua còn cố tình xây cho nàng một tòa núi đá, gọi là cung Thiên
Thạch. Nại Nhi trở thành người vợ duy nhất của đức vua, và ngài cũng trở
thành người đàn ông duy nhất của nàng.
Về phần lời nguyền, Nại Nhi chôn sâu nó tận đáy lòng, nàng bắt đầu
thấy mình sẽ là người bình thường, không cần cung điện hoa lệ, nô bộc đầy
cung, chỉ cần một chàng trai yêu nàng và một đứa con thuộc về họ là đủ rồi.
Nhưng tai họa vẫn giáng xuống, dần dần trong cung đồn đãi khắp nơi, nói
từ lúc nàng sinh ra trong miệng đã ngậm hòn đá máu, dung nhan nàng
khiến đức vua si mê, nàng sẽ mang đến tai họa cho đất nước này... Mà tất
cả căn nguyên đều vì nàng đã yêu một người đàn ông không được tự do.
Nại Nhi quỳ gối trước tượng Phật cầu nguyện, nàng hy vọng tai họa sẽ
không dáng xuống đức vua. Đáng tiếc Phật Tổ không giúp nàng, Phật Tổ
bảo nàng sám hối, bảo nàng quên đi, ngài nói vì họ là nghiệt duyên, đã định
trước sẽ không có kết quả. Nàng chỉ trả lại ân oán máu và nước mắt kiếp
trước chàng mang đến. Nại Nhi đau khổ cầu khẩn, Phật Tổ thở dài nói,
“Kiếp sau đi.”
Đức vua bước vào ôm lấy thân thể nàng run run, Nại Nhi khuyên chàng
từ bỏ ngai vàng, hai người bỏ đi cùng nhau. Nhưng chàng nói không có
quyền lợi thì họ sẽ làm hại nàng, sẽ không bảo vệ nàng được. Nại Nhi chỉ
cười, nàng nói muốn múa một điệu vì chàng. Trước thanh đăng cổ Phật,