nàng cất bước buồn bã, trong khoảnh khắc sau cùng, nàng đã lấy ra thanh
dao mẹ đã cho, cắt đứt cổ họng mình.
Đức vua ôm thân thể Nại Nhi đã mềm nhũn gào khóc, từng giọt nước
mắt chảy xuống theo khóe mắt, nhỏ xuống hòn đá đỏ trước ngực, sau đó
hòn đá biến mất. Nại Nhi bình tĩnh nhìn chàng, nói bằng hơi thở cuối cùng,
“Đây chính là số mệnh của ta, ta đến trả lại ân oán kiếp trước…”
Đức vua khóc lóc cầu xin Nại Nhi đừng rời bỏ chàng, Nại Nhi lại cười,
“Kiếp sau…”