HUYẾT MẠCH PHƯỢNG
HUYẾT MẠCH PHƯỢNG
HOÀNG
HOÀNG
Tô Niên Cận Thời
Tô Niên Cận Thời
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 26-2
Chương 26-2
Từ lúc còn ấu thơ, cậu bé U thường mơ một giấc mơ thế này, một cô gái
đẹp nghiêng nước nghiêng thành lặng lẽ múa trước thanh đăng cổ Phật
trong ngôi chùa hoang. Trước chùa dựng tảng đá thật to, trên đó viết “Sớm
sang Bỉ Ngạn”. Mỗi khi U muốn nhìn kĩ tướng mạo của cô gái thì sẽ
choàng tỉnh dậy, chỉ nhớ được là nàng đeo một hòn đá màu đỏ trước ngực.
U vốn là thợ săn trên ngọn núi này, nghe mấy ông lão nói dưới chân núi
ngày xưa từng là một cung điện tráng lệ, sau vì “hồng nhan họa thủy” mà
khiến nước mất. Còn nói lúc nàng ta sinh ra, miệng ngậm một hòn đá đỏ.
Chàng U săn thú kiếm sống, mỗi ngày lúc chạng vạng tối chàng đều đi
ngang một miếu thờ. Bởi vì hàng năm không tu sửa, trong miếu đã sớm suy
tàn, rách nát. Ký ức về miếu thờ là khi còn bé chàng thường lén đến chơi
đùa, kết quả bị cha mẹ phát hiện véo tay xách về nhà. Còn dặn dò chàng
không được đến đó chơi nữa, đó là một nơi bị nguyền rủa. Vì vậy sau này
lớn lên mỗi khi đi săn thú ngang qua nơi này, chàng chỉ ngồi nghỉ bên
ngoài miếu một lát thôi. Ngoài miếu thờ là tấm bia đá thật lớn, có lẽ vì năm
rộng tháng dài đã không còn thấy rõ chữ viết trên đó nữa. Bia đá này luôn
khiến chàng nhớ đến tảng đá lớn trong mơ.
Vào một ngày bão tuyết, chàng U săn thú trở về, lúc đi ngang qua miếu
thờ thấy được dấu chân nho nhỏ, bão tuyết thế này ai đến đây nhỉ? Chẳng
thấy nghi ngờ liền đi vào miếu, ngoại trừ vẻ rách nát như trong trí nhớ, đáp