lẽ sau này mỗi ngày cô đều phải đánh cờ với ta rồi.”Chuyển Luân Vương
khẽ hừ một tiếng, sau đó chắp tay đi trước.
Tô Mạt đi theo phía sau, trong lòng cảm thấy ấm áp, cô biết Chuyển
Luân Vương quan tâm cô. Tuy ông là một trong những vị vua của địa phủ,
nhưng đã giúp đỡ cô rất nhiều.
Cô đi một hồi lại khựng bước, nhìn ra phía sau trong giây lát, không có
gì cả. Lẽ nào là cô đa nghi, từ lúc bước vào đây đã cảm thấy phía sau như
có môtj ánh mắt nóng rực nhìn vào cô chằm chằm, nhưng quay lại thì
không có gì hết. Có lẽ cô cả nghĩ rồi, trong cung điện của Chuyển Luân
Vương sao có thể xuất hiện thứ gì được chứ?
"Nha đầy, cô đang nhìn gì thế?”Biết Tô Mạt dừng bước, Chuyển Luân
Vương quay người lại.
"Ồ, không có gì, chỉ là thấy cung điện của ngài dẹp quá đi thôi. Ngài
xem ánh sáng long lanh... À, thôi, chúng ta nhanh óng đi đánh cờ nào.”Tô
Mạt nói năng ấp úng, ngại ngùng gãi đầu, sau đó nhanh chóng bước đến
bên cạnh Chuyển Luân Vương.
"Đi thôi.”Thấy Tô Mạt đã đến gần, ông ra hiệu cô đi tiếp, còn bản thân
ông thf nhìn về phía sau cô đầy thâm ý, rồi đi đến hậu điện.
Bóng dáng nơi góc tối khẽ vỗ ngực mình, dường như vân còn sợ hãi vì
khi nãy súyt bị phát hiện. Hắn lại nhìn về phía Tô Mạt, sau đó quay người
bỏ đi, mái tóc màu bạc tung bay.
Không lâu sau Chuyển Luân Vương bấm tay tính toán, rồi nói với Tô
Mạt: "Không còn sớm nữa, cô nên trở về thôi."
Tô Mạt hơi sững sờ nhìn ông. Cô không nghe lầm chứ? Khi nãy ông giữ
cô lại đánh cờ, giờ lại bảo cô về. Có điều ông vừa bấm quẻ, chắc hẳn là ở