nhân gian có chuyện gì sảy ra rồi. Nghĩ đến đây, cô đứng dậy khom người
chào ông rồi quay đi."
"Cô tự về thì quá chậm rồi, bổn vương tiễn cô một đoạn. Về phần hoa
yêu kia, bổn vương sẽ để cô ta rời đi.”Nói xong ông ta vung tay lên, mắt Tô
Mạt tối sầm, lúc mở mắt ra thì đã đứng dưới lầu nhà mình rồi.
Không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Chuyển Luân Vương lại
đưa thẳng mình về nhân gian. Tô Mạt nghĩ ngợi rồi đi lên lầu, chưa đến cửa
đã nghe thấy ồn ào.
“Đám lừa gạt các người trả lại con gái cho tôi!”
Tô Mạt giật mình vội vàng đi đến trước cửa nhà mình. Thấy một phụ nữ
trung niên đang chỉ vào Hàn Ngạo và Ly Thương chửi ầm ĩ. Còn Đào Tử
thì nhàn nhã nhìn người phụ nữ kia, thỉnh thoảng còn cho quả nho vào
miệng nhai nhóp nhép.
“ Xảy ra chuyện gì?”Tô Mạt vội lên tiếng. Có lẽ Đào tử đã thiết lập kết
giới, nếu không ồn ào thế này hàng xóm đã đến xem rồi.
“Bà ấy nói Ngải Giai mất tích, đến tìm chúng ta đời người.”Đào Tử thấy
Tô Mạt trở về bèn đứng dậy khỏi ghế sô pha, sau đó dẫu môi về phía người
phụ nữ kia, giải thích lai lịch của bà.
Thấy Tô Mạt, người phụ nữ trung niên chợt im bặt, bà đánh giá Tô Mạt
từ trên xuống dưới, bỗng bật khóc,”Cô chính là thầy Tô sao? Cầu xin cô
hãy cứu con gái của tôi.”
Bà ta ngay lập tức quỳ xuống, Tô Mạt hoảng sợ bước đến dìu bà ta đứng
dậy, lú này mới cất lời hỏi thăm.
“Bác là mẹ Ngải Giai à? Có chuyện gì thế? Từ từ nói đã.”Cô tiện tay rót
cho bà ta một cốc nước rồi hỏi.