Chuông cửa vang lên, Tô Mạt đứng dậy mở cửa, đón Ngải Giai vào nhà.
Vừa vào nhà cô đã chạy đến phía mẹ mình đang ngơ ngác. Thấy con gái,
tâm trạng vừa ổn định lại trỗi dậy, cứ thế hai mẹ con ôm nhau khóc.
Kể từ khi xem sách Tam Thế, Tô Mạt không muốn giúp Ngải Giai rời
khỏi chàng trai kia nữa, ngược lại cô muốn để họ ở bên nhau. Cho dù
chống lại vận mệnh thì thế nào chứ? Nhưng chuyện này phải nói sao với
Ngải Giai đây?
“Chị Mạt Mạt...”Ngải Giai sợ hãi cất lời, gọi Tô Mạt đang đứng dậy đi
đến phòng bếp,”Em có vài lời muốn nói với chị. Mẹ, mẹ chờ con một lúc,
con lập tức ra ngay."
Tô Mạt đưa Ngải Giai đến phòng của mình, quay lại nhìn thấy Ngải
Giai đang ngập ngừng, đột nhiên vẻ mặt cô trở nên lạnh lùng.
“Có gì cứ nói thẳng? Đến cùng Ngải Giai đang ở đâu?"
Một câu nói khiến Ngải Giai sửng sốt,”Chị Mạt Mạt, chị nói vậy là
sao?"
“Chúng ta đều biết, cô không phải Ngải Giai, rốt cuộc cô là ai? Là hoa
yêu bên cạnh thiền ý kia đúng không?"
“Sao cô biết?”Quay người lại, Ngải Giai thay đổi hình dáng, có điều là
không muốn để Tô Mạt thấy được chân thân nên bao phủ bản thân bằng
sương mù.
“Chủ nhân muốn mời cô đi một chuyến, là đích thân cô đi, không phải
dùng cảnh mơ mê hoặc cô. Không biết tại sao nữ chủ nhân đến bây giờ vẫn
còn ngủ mê không tỉnh, nên chủ nhân bảo tôi hóa thành dáng vẻ người đến
nhân gian.”Hoa yêu nói rõ mục đích, sau đó hóa lại thành Ngải Giai.