“Anh nhớ lại rồi à?”Tô Mạt nhìn hắn chằm chằm, chắc hẳn hắn đã nhớ
lại mấy kiếp của bản thân và Ngải Giai rồi.
“Đúng, đã nhớ ra cả rồi, không ngờ vận mệnh lại trêu đùa như thế. Thế
mà kiếp này nàng lại sợ tôi, muốn rờ xa khỏi tôi.”Ánh mắt hắn hiện lên vẻ
đau khổ,”Tôi không muốn để nàng rời đi, tôi thấy không cam tâm. Chúng
tôi đời đời kiếp kiếp bị chia ly, dù lần này chúng tôi không phải trải qua
những đau đớn kia nhưng vẫn phải xa cách, bởi vì nàng muốn trốn tránh
tôi.”
“Vậy anh tìm tôi làm gì?”
“Cô mang nàng đi đi.”Hắn chán chường ngồi xuống, trầm mặc thật lâu,
cuối cùng khó khăn cất lời.
“Mang cô ấy đi? Anh muốn thả cô ấy đi à?”Tô Mạt kinh ngạc, cô không
ngờ người đàn ông này lại quyết định buông tay. Vốn cho rằng hắn sẽ bất
chấp giữ Ngải Giai lại, cho rằng hắn mời cô đến là hi vọng cô đừng xen
vào, lại không ngờ...
“Anh thật sự quyết định thả cô ấy đi sao? Không hối bận à?”
“Nàng muốn rời khỏi tôi, muốn sống cuộc đời bình thường, nếu tôi ép
buộc nàng ở đây thì nàng sẽ không hạnh phúc. Thay vì đời đời kiếp kiếp
nhìn nàng đau khổ, không bằng tôi thả nàng đi. Đây cũng là chút yêu
thương cuối cùng tôi có thể cho nàng.”Nghĩ đến chuyện Ngải Giai sẽ rời
khỏi mình, hắn cảm thấy hít thở cũng khó khăn, phải nắm lấy vạt áo trước
ngực, cố gắng ổn định tâm trạng.
“Tại sao không kể cho cô ấy nghe kiếp trước của hai người? Nếu cô ấy
biết có lẽ sẽ thay đổi quyết định thì sao?”Tô Mạt khó hiểu nhìn hắn,”Có lẽ
khi cô ấy biết được kiếp trước bi thảm cùng cực của hai ngươi thì sẽ muốn
ở bên cạnh anh đấy."