“Cô ngụy trang giống lắm đấy! Trước đó tôi hoàn toàn không nhìn ra,
nếu không phải cô yêu cầu nói chuyện riêng với tôi, tôi cũng không nhìn ra
cô là hoa yêu. Sao làm thế được vậy?”Tò mò nhìn hoa yêu, không hiểu tại
sao cô lại không chán ghét hoa yêu này.
“Bí mật, chờ tối nay cô đi tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi chờ cô đấy!"
“ Cô đến rồi.”
Tô Mạt mở mắt ra, kinh ngạc nhìn cô gái trước mắt,”Vân Thanh, cô...”
“Chủ nhân đang chờ cô.”Vân Thanh mỉm cười ra hiệu mời, ý bảo Tô
Mạt đi theo mình.”
“Tôi còn tưởng rằng cô còn đang bị giam giữ nữa đấy. Lúc đi là Chuyển
Luân Vương đưa tôi đi, cũng không cho tôi báo với cô một tiếng, cô không
sao chứ?”Tô Mạt hơi áy náy với Vân Thanh nên ân cần hỏi han.
“Không phải bây giờ tôi vẫn tốt sao? Cô nương đừng vướng mắc trong
lòng.” Vân Thanh mỉm cười quay đầu lại, sau đó ra hiệu mời lần nữa.
Tô Mạt đi theo Vân Thanh nhìn thấy người đàn ông đứng trong đình
nghỉ mát cách đó không xa. Dường như nhận ra Tô Mạt, hắn quay đầu lại,
nhìn thấy cô đến gần thì vẻ mặt nghiêm trọng bỗngtrở nên hòa hoãn.
“Chuyện lần trước là tôi lỗ mãng, tôi nghĩ cô muốn chia rẽ tôi và Ngải
Giai, vì vậy... xin lỗi cô.”Người đàn ông cất lời nói xin lỗi Tô Mat, khiến cô
có chút ngạc nhiên.
“Sao anh biết hiện tại tôi không muốn chia rẽanh và Ngải Giai nữa?”
“Tôi biết cô đã đến địa phủ, hơn nữa còn xem sách Tam Thế. Tuy Vân
Thanh không biết nội dung sách Tam Thế nói gì, nhưng tôi nghĩ cô sẽ đứng
về phía tôi.”Người đàn ông nhìn Tô Mạt chằm chằm, ánh mắt cầu khẩn.