Tiếng chuông cửa vang lên, Tử Ngâm sửng sốt, lẽ nào là anh về ư?
Nhưng tại sao anh lại phải nhấn chuông cửa chứ?
Loáng thoáng chút nghi ngờ, Tử Ngâm đi đến cạnh cửa nhìn ra ngoài từ
mắt mèo, chẳng có gì cả.
Tử Ngâm không dám mở cửa bừa, sau khi cẩn thận quan sát thật lâu lại
quay người trở về phòng khách. Hiện tại cô đang mang thai, nếu như tùy
tiện mở cửa gặp phải người xấu thì làm sao đây?
Cô vừa quay về phòng khách, tiếng chuông cửa lại vang lên, Tử Ngâm
càng sợ hơn, không lẽ là trộm đang thăm dò xem trong nhà có người hay
không?
Cô đi đến bên cửa lần nữa nhìn ra ngoài, vẫn chẳng có gì cả. Lần này
Tử Ngâm không về phòng khách mà đưa tay cầm lấy bình hoa trang trí trên
tủ, ôm chặt vào trong ngực, định bụng nếu quả thật là trộm thì dùng bình
hoa đập hắn, sau đó chạy ra ngoài kêu cứu.
Chỉ chốc lát sau tiếng chuông cửa lại vang lên, kèm theo đó còn có tiếng
điện thoại báo an cố định và tiếng ti vi trong phòng khách, trong lúc nhất
thời trong nhà vang lên đủ loại âm thanh, mà trước đó Tử Ngâm không hề
bật công tắc thứ nào cả.
Cả người Tử Ngâm run rẩy, cô véo mình một cái, không phải nằm mơ,
cô hiểu nhất định mình đã gặp phải chuyện ngoài sức tưởng tượng rồi. Nói
vậy, có phải chồng cô đã xảy ra chuyện rồi không?
Tử Ngâm lắc đầu nguầy nguậy, muốn vứt bỏ hết tất cả ý nghĩ không
may kia đi. Cô thử mở cửa xem sao, cũng giống như tất cả những câu
chuyện kinh dị đã từng xem, cửa không mở được.
Ngoài cửa, tiếng chuông vẫn tiếp tục reo vang, loại âm thanh trong
phòng khách vẫn thay phiên nhau kêu inh ỏi, nước mắt Tử Ngâm không