“Ôi trời, anh còn dài dòng nữa là không kịp đâu, mau dẫn tôi đến nhà
anh đi.”
Kiều Dật nghe xong cũng không hỏi nữa, vội vàng quay người chuẩn bị
về nhà.
“Chết, nhà tôi cách đây rất xa, chúng ta đi gì về hả?”
Tô Mạt dở khóc dở cười, “Không cần gì cả, anh đã không còn là người
nữa nên không bị hạn chế bởi những thứ đó, anh chỉ cần nghĩ đến phương
hướng nhà anh thì tôi sẽ cảm nhận được thôi.”
Kiều Dật không nói gì thêm mà cố gắng nghĩ về nhà mình, Tô Mạt
thông qua phương hướng trong đầu anh, niệm chú, nhanh chóng chạy đến.
Cô vốn muốn dùng bí pháp lần trước để đến đó trong nháy mắt, đáng tiếc
gần đây dường như cơ thể cô bắt đầu xảy ra vấn đề, vẫn nên cố hết sức giữ
gìn sức khỏe là hơn.
Lúc này tại thành phố A, thầy Thôi đang làm phép lên người rơm, bên
cạnh bàn còn đặt một người rơm khác có lỗ ở vị trí trái tim, hình nhân đó
đại biểu cho người đã không còn tim kia.
Chú ngữ của thầy Thôi càng lúc càng nhanh, trên trán ông ta không
ngừng đổ mồ hôi, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi. Không ngờ dù đã trừ
khử được người chồng nhưng lúc muốn thu linh hồn của người này lại bị kẻ
khác phá hoại. Không những thế mà kẻ đó còn tiêu diệt luôn cả ác ma ông
ta nuôi dưỡng, khiến nguyên khí của ông ta thương tổn nặng nề, ép ông ta
phải ra tay lấy âm thai trước. Tuy rằng như vậy hiệu quả luyện hóa sẽ giảm
nhiều nhưng còn hơn là không có.
“Sao vẫn chưa thành công? Còn bao lâu nữa mới có thể giải quyết người
phụ nữ kia, lấy được âm thai đây? Ông đã thất bại một lần, còn lần nữa thì
không cần tôi nói kết quả, tự ông cũng biết rõ.”