“Aaaaa!”
Tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Tử Ngâm V vọng khắp nhà, cô cảm
thấy bụng mình như muốn nứt ra.
“Đau quá, con của tôi, ông đã làm gì con tôi?”
“Không có gì, chỉ muốn đưa nó đến nơi cần dùng thôi, cô an tâm đi đi.”
Dứt lời, thầy Thôi đưa tay về phía bụng Tử Ngâm ra chiêu, một vật thể
hình dáng trẻ con nhẹ nhàng bay ra khỏi bụng cô, Tử Ngâm đau đớn không
kêu rên được tiếng nào, cô nhìn thấy linh hồn đứa trẻ bay ra từ bụng mình,
thoáng hiểu ra vấn đề. Một khi thứ đó rơi vào tay thầy Thôi, con của cô sẽ
hoàn toàn từ biệt thế giới này, cô vùng vẫy muốn bắt lại linh hồn con mình.
“Hừ, không biết tự lượng sức.”
Thầy Thôi vung tay lên, đánh thêm một lá bùa vào người Tử Ngâm, cô
đau đớn ngã xuống đất, trơ mắt nhìn hồn phách con mình bị thầy Thôi nắm
trong tay.
Mắt cô chảy hai dòng huyết lệ, muốn mở miệng cất lời nhưng chẳng thể
nói được gì nữa, cô hiểu mình sẽ phải rời khỏi thế giới này, rời khỏi chồng,
con, cha mẹ. Tử Ngâm rất không cam tâm, cô từng có một cuộc sống hạnh
phúc vô vàn, không ngờ tất cả lại bị phá hủy toàn bộ chỉ trong ngày ngắn
ngủi, cô thật sự không cam lòng.
“Ơ?”
Vừa dán bùa phong ấn linh hồn lên con của Tử Ngâm thầy Thôi đã cảm
nhận được oán niệm mãnh liệt từ cô.
“Ha ha ha ha, thật là không uổng công, không ngờ người phụ nữ này
còn chút giá trị, linh hồn của cô vừa hay có thể cho tôi tế luyện một con ác
quỷ mới.”