kiềm được mà rơi xuống, cô nỗ lực khống chế, không để mình suy sụp.
Bùa hộ mệnh, Tử Ngâm chợt nhớ đến lá bùa hộ mệnh mà thầy Thôi kia
cho, cô vội vàng lấy nó từ trong áo nắm chặt trong tay, đáng sợ chính là
trong giây phút lấy lá bùa hộ mệnh đó ra, đèn phòng khách bỗng tắt ngúm.
Lúc này trên đường Thanh Lâm, bởi vì vị trí hơi khuất nên thời gian này
cả con đường gần như không còn bóng người, nhìn thật kỹ chỉ thấy một căn
tiệm nhỏ còn sáng đèn, trên tấm bảng hiệu ngoài cửa tiệm nhỏ là một chữ
“Điếm” thật to. Bên trong tiệm Tô Mạt đang suy tính phương hướng của
âm thai.
Cô không ngờ mình diệt con ác quỷ kia lại khiến đối phương chó cùng
dứt giậu ra tay trước, có lẽ hiện tại người phụ nữ mang âm thai kia đang
gặp phải nguy hiểm khôn lường, Tô Mạt suy nghĩ, tay vẫn không ngừng.
Lại thất bại nữa, trên đầu cô đã lấm tấm mồ hôi, đây đã là lần thứ sáu rồi.
Đúng rồi, Tô Mạt bỗng ngưng tay. Sao mình lại quên mất anh ta chứ?
Cô vội vàng lấy cái bình đựng hồn phách của Kiều Dật, mở phong ấn bình
ra, nhìn luồng khí màu trắng bay ra khỏi bình, chậm rãi ngưng tụ thành
hình dáng Kiều Dật.
Kiều Dật chậm rãi mở mắt, đây là đâu? Anh nhớ rõ mình đã bị... Nghĩ
đến đây, Kiều Dật rùng mình một cái. Ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy cô gái
trẻ tuổi đứng đối diện.
“Cô là?”
“Đừng quan tâm nhiều như vậy, anh chỉ cần biết rõ anh đã chết, mà bây
giờ cũng không có thời gian giải thích nhiều, mau dẫn tôi đến nhà anh, vợ
con anh đang gặp nguy hiểm!”
Kiều Dật vội vàng hỏi, “Họ sao rồi?”