Tô Mạt bước đến xem thử khí sắc của Ngải Giai, trông rất khỏe mạnh.
Chăm chú quan sát, Tô Mạt xem hồn phách của cô ấy, cũng đầy đủ. Cơ bản
là không vấn đề gì, lẽ nào do sức khỏe của cô ấy? Nghĩ vậy Tô Mạt bèn
cầm cổ tay Ngải Giai, mạch vẫn bình thường.
" Không vấn đề gì, khí sắc rất tốt, mạch đập ổn định, không phải vấn đề
sức khỏe. Hồn phách đầy đủ, không mất cái nào, sao lại ngủ mê không tỉnh
vô lí như vậy?" Tô Mạt cũng không rõ tình trạng của Ngải Giai.
" Không vấn đề ư?" Hắn cũng cảm thấy lạ với kết luận của Tô Mạt.
Hai người đang nói chuyện thì bỗng trên giường vang lên âm thanh nho
nhỏ, người đàn ông vội vàng đi đến bên cạnh Ngải Giai, thấy cô mở mắt,
lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
" Nàng tỉnh rồi? Có khó chịu ở đâu không? Nàng đói bụng không? Để ta
bảo tỳ nữ mang chút gì cho nàng ăn nhé?" Hắn hỏi liên thanh không ngừng
nghỉ khiến Tô Mạt không nhịn đượcphì cười.
" Xin lỗi, anh tiếp tục đi, tôi chỉ thấy anh hỏi nhiều như vậy người ta
phải trả lời câu nào trước đây? Dù sao cũng phải cho người ta cơ hội trả lời
chứ." Tô Mạt giải thích, bất ngờ phát hiện Ngải Giai đỏ mặt, có lễ đây là
một dấu hiệu tốt.
Hắn cũng ý thức được mình đã hỏi quá nhiều rồi, liền nhìn Ngải Giai,
sau đó dịu dàng hỏi," Nàng có chỗ nào khó chịu không?"
Ngải Giai lắc đầu không nói gì.
" Vậy nàng có đói không? Có muốn ăn gì không?" Thấy Ngải Giai lắc
đầu, hắn hỏi tiếp.
Ngải Giai vẫn im lặng lắc đầu, chẳng qua trong đôi mắt từ ngân ngấn lệ.